74: Yêu nhau rồi đúng không?
Ánh đèn huỳnh quang trải dài dọc hành lang, phản chiếu bóng Pond trên sàn đá lạnh. Hắn bước ra từ phòng phẫu thuật, gỡ bỏ khẩu trang, mồ hôi lấm tấm bên trán, nụ cười nhẹ như vừa dốc hết một phần sinh lực vào ca mổ. Trước cửa, Dunk vẫn đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực như đang canh chừng ai đó chứ không phải đợi người.
"Phuwin giận rồi đó"
Dunk nói bằng giọng vừa như trách yêu vừa như chọc ghẹo, khóe môi cong cong mang theo vẻ biết rõ mọi chuyện.
Pond bước chậm lại, hít một hơi dài.
"Tôi biết"
Hắn đáp, nhún vai nhẹ như gánh nặng vẫn còn trên vai.
"Biết mà vẫn phải làm"
Dunk không trả lời, chỉ nhìn hắn một lát rồi vỗ nhẹ lên vai như muốn nói, "Đi đi" Cả hai cùng bước về phía khu bán cà phê quen thuộc - nơi tụi họ hay ngồi lúc không có bệnh, hay có những chuyện khó nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Từ xa, Pond đã thấy bốn người đang ngồi đó.
Gemini và Fourth ngồi sát bên nhau, tay Fourth còn chống lên cằm, vẻ mặt thích thú như đang xem một đoạn phim truyền hình sống động. Joong thì ngồi đối diện Phuwin, bàn nhỏ giữa hai người như một lằn ranh vô hình. Không ai lên tiếng, nhưng khoảng cách giữa họ lại nói lên đủ điều.
Dunk đi về phía Joong, đặt tay lên vai hắn rồi kéo ghế ngồi cạnh, ánh mắt anh dịu lại, như muốn nói: "Mọi chuyện sẽ ổn"
Pond hít một hơi thật sâu, bước đến gần bàn Phuwin. Nhưng khi còn cách vài bước, cậu bất chợt đứng dậy, cầm ly cà phê trên tay, lặng lẽ đi sang bàn khác - không nhìn hắn một lần.
Khoảnh khắc đó kéo dài như một vết dao mỏng. Pond đứng yên, tim hắn như bị bóp chặt, không phải vì giận mà vì hụt hẫng.
Tiếng huýt gió vang lên.
"Lạnh quá, lạnh còn hơn phòng hồi sức"
Fourth chép miệng, ánh mắt liếc sang Gemini đầy hàm ý.
"Không phải ai đó từng nói 'giận thì giận chứ thương thì vẫn thương' sao?"
Gemini tiếp lời, nhìn Pond rồi nhìn Phuwin đang quay lưng lại với họ.
Pond cười trừ, cúi đầu gãi gãi mái tóc đã hơi rối.
"Tôi không biết mình còn có cơ hội không nữa"
Joong vẫn im lặng, đưa ly cà phê lên uống, ánh mắt kín đáo liếc về phía Pond. Không lên tiếng, nhưng hắn cũng không ngăn lại - như thể đồng ý cho Pond tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Pond thở ra, lững thững bước về máy bán cà phê. Mua hai ly. Một cho mình, một cho người kia.
Đặt ly thứ hai lên bàn Phuwin đang ngồi, hắn nói nhỏ, không đủ để người khác nghe:
"Cho dù em có giận... thì tớ vẫn muốn em uống cái này"
Phuwin không quay lại, nhưng hắn thấy tay cậu khựng lại một chút. Chỉ một chút.
Mà vậy cũng đủ cho Pond ngốc nghếch như hắn, tiếp tục hy vọng.
---
Gemini cầm muỗng khuấy cà phê trong ly Fourth, động tác nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nghĩ là hắn đang pha cà phê cho người khác. Fourth thì không phản đối, chỉ tựa người vào ghế, mắt đảo đi chỗ khác như thể đang ngó lơ, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.
Gemini rót thêm đường, rồi thì thầm:
"Anh nhớ là bạn nói uống đắng quen rồi, mà vẫn thích thêm ngọt ha?"
Fourth liếc sang.
"Ngọt vừa phải thôi, không phải như mấy lời bạn nói"
Gemini bật cười, khẽ gõ ngón tay vào ly em, rồi nghiêng người ghé sát tai Fourth nói điều gì đó khiến mặt em thoáng đỏ lên.
Dunk ngồi đối diện nhìn một lúc, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đặt cốc cà phê xuống bàn, chống tay lên rồi nghiêng đầu:
"Ủa hai nhóc, yêu nhau rồi đúng không?"
Không khí khựng lại đúng một nhịp.
Gemini chẳng những không né tránh, còn khoác tay qua vai Fourth, kéo em sát lại.
"Gì mà 'rồi'? Lâu rồi chứ bộ"
Fourth lườm hắn.
"Nói ít thôi, người ta đang nhìn kìa"
Joong hắng giọng. Dunk bật cười.
Bàn kế bên, Pond suýt nữa phun cả ngụm cà phê. Hắn ho khụ mấy tiếng, nhìn hai đứa đàn em của mình mà trợn mắt:
"Ủa... cái gì vậy? Làm thiệt đó hả?!"
Phuwin bên cạnh thì khoanh tay, nhướng mày, giọng đầy mỉa mai:
"Anh không thấy ánh mắt họ nhìn nhau à? Ở khoa mà liếc nhau còn nhiều hơn nhìn bệnh nhân"
Pond quay sang, lườm Phuwin.
"Em thấy sớm sao không nói?"
"Bận lo cho ai đó đang bị phong dao, đâu có thời gian soi tình cảm người khác"
Phuwin đáp, giọng đều đều.
Pond bĩu môi, đang định phản bác thì chợt nhớ mình đang bị giận, nên ngậm miệng.
Gemini lúc này mới quay sang:
"Đừng chọc ông Pond nữa, ảnh đang gồng mà bị ai đó bỏ lơ"
Phuwin liếc hắn một cái, không đáp, đứng dậy lấy thêm cà phê. Pond định đi theo nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu chặn đứng, đành ngồi lại thở dài thườn thượt.
Còn Dunk và Joong thì chỉ nhìn nhau, rồi nhìn bàn bên cạnh - bốn người với đủ sắc thái cảm xúc, từ vui vẻ, bối rối, lúng túng đến cả... bất lực.
Có lẽ, giữa cái bệnh viện lúc nào cũng căng như dây đàn này, một chút mờ ám đáng yêu lại là liều thuốc làm dịu mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip