78: Đừng im lặng nữa

Sáng hôm sau.

Phòng làm việc của Trưởng khoa Nội Thần kinh vốn yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn chất đầy hồ sơ. Pond đang ngồi tra cứu số liệu trên laptop thì cánh cửa bật mở.

"Chào buổi sáng"

Giọng Gemini vang lên, nhẹ như gió.

Pond ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ.

"Có chuyện gì mà Phó Cố vấn khoa Cấp cứu ghé chơi tận đây vậy?"

"Em lên lấy báo cáo thôi"

Gemini giơ một tập hồ sơ mỏng trên tay, cười nhạt.

"Tiện đường... nên rẽ vào hỏi thăm"

Pond gật đầu, chỉ vào ghế đối diện.

"Ngồi đi. Muốn hỏi gì thì hỏi luôn"

Gemini ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu:

"Phuwin sao rồi?"

Pond hơi khựng lại một nhịp, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

"Em nghĩ sao?"

"Cảm giác như ảnh vẫn giận"

Pond cười nhẹ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

"Em ấy không giận thì đã không tránh mặt anh"

Gemini im lặng vài giây, rồi nói:

"Anh biết anh ấy lo cho anh mà"

Pond khép laptop lại, đặt sang bên, nhìn thẳng vào Gemini.

"Biết mà"

Không khí trầm xuống đôi chút. Gemini khẽ chuyển chủ đề, dù ý định thật sự vẫn chưa nói ra.

"À, sắp tới bầu chọn Viện trưởng rồi"

Hắn thả câu, giọng tưởng như vô tình.

Pond nhướn mày.

"Ừ, rồi sao?"

"Anh đã quyết định bỏ phiếu cho ai chưa?"

Pond dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.

"Chưa"

Gemini nhìn hắn, giọng nhỏ lại:

"Em biết anh và Joong có chút hiểu lầm. Nhưng chuyện lần này lớn hơn cả danh dự hay cảm xúc cá nhân"

"Em đang cố thuyết phục anh chọn Joong à?"

Pond hỏi, không né tránh.

"Không, em chỉ nhắc... P'Joong là người giỏi, và quan trọng nhất là cậu biết điều đó"

Pond cười khẽ, nhưng không trả lời. Hắn chỉ nghiêng người lấy lại laptop, mở ra xem tiếp.

Gemini không đợi thêm.

"Thôi, không làm phiền nữa. Báo cáo em lấy rồi, đi nhé"

"Ừ"

Pond đáp, mắt vẫn nhìn màn hình.

Gemini đứng lên, đi được vài bước thì Pond bỗng lên tiếng:

"Em bảo anh biết Joong là người giỏi... Có lẽ đúng. Nhưng người giỏi chưa chắc là người nên ngồi vào vị trí đó - ít nhất, không phải lúc này"

Gemini quay đầu nhìn hắn, nhưng Pond không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ tiếp tục gõ lạch cạch vào bàn phím, như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào vừa diễn ra.

---

"Fourth!"

Gemini đẩy cửa phòng làm việc ở khoa Cấp cứu với vẻ gấp gáp. Fourth đang đứng bên cạnh bàn y tá kiểm tra danh sách phân công ca trực, quay đầu lại, ngạc nhiên:

"Gì vậy bạn? Bộ có báo động đỏ ở khoa Nội Thần kinh à?"

"Không có, nhưng chắc sắp có một vụ nổ... từ chuyện phiếu bầu"

Gemini thở dài, kéo em vào bên trong phòng nghỉ rồi đóng cửa lại.

"Anh vừa ghé qua chỗ P'Pond"

Fourth nhíu mày.

"Vậy cuối cùng bạn hỏi được gì chưa?"

"Không rõ ảnh sẽ bầu cho ai. Nhưng... cảm giác Pond đang nghiêng về Jiae"

Fourth ngồi xuống ghế, bật máy tính trước mặt lên rồi đăng nhập vào hệ thống bình chọn nội bộ của bệnh viện. Sau vài cú click, bảng số liệu hiện ra:

"Chỉ mới khoảng ba mươi phần trăm người bỏ phiếu"

Em nói, vừa đọc vừa cau mày.

"Đa số là nhân viên hành chính và y tá ở các khoa ít liên hệ trực tiếp với Viện trưởng"

Gemini chống cằm, lẩm bẩm:

"Có lẽ phần lớn còn đang phân vân"

"Cũng không lạ"

Fourth nghiêm túc.

"Joong thì giỏi, quyết đoán, nhưng mấy tháng gần đây mang tiếng nhiều. Còn Jiae... thì lại có Martin chống lưng, nhiều người nể"

Gemini lắc đầu.

"Anh sợ chính cái 'nể' đó mới khiến Thammosat trượt dài"

Fourth nhìn màn hình, rồi khẽ thở ra.

"Nếu Pond bỏ phiếu cho Joong, tình thế sẽ thay đổi rất nhiều. Anh ấy vẫn được xem là trung lập từ đầu tới giờ. Anh ấy còn là Phó Viện trưởng, quyết định của anh ấy nhất định sẽ được nhiều người tin tưởng chọn theo"

"Nhưng cũng là người duy nhất có thể xoay chiều cuộc bầu chọn"

Gemini tiếp lời.

Cả hai im lặng một lát. Fourth kéo bảng phân tích tỷ lệ phiếu bầu:

"Phó Viện trưởng tính 3, Trưởng khoa và Phó Cố vấn tính 2, nhân viên còn lại tính 1... Với vị trí của Pond, lá phiếu của anh ấy có thể là đòn bẩy"

"Anh không muốn ép Pond, nhưng anh cũng không muốn Joong bị đá khỏi vị trí đó"

Gemini nhìn vào ánh đèn phòng, ánh mắt như đang trĩu nặng.

Fourth gật đầu chậm rãi.

"Em hiểu. Nhưng nếu muốn Pond bầu cho Joong, thì có lẽ người nên nói chuyện với anh ấy không phải là chúng ta"

Gemini quay sang.

"Là ai?"

Fourth nhún vai.

"Là người mà Pond vẫn luôn lắng nghe - dù đôi khi không chịu thừa nhận"

---

Cánh cửa chưa kịp khép đã khe khẽ đẩy ra. Gemini và Fourth quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Phuwin.

Cậu đứng đó, không nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Vì sao... lại nói là Pond chỉ nghe mình anh?"

Gemini thoáng khựng lại, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đáp:

"Không phải tụi em cố ý nghe lén hay soi mói gì đâu. Nhưng nếu anh cũng thấy, những gì Pond làm gần đây... phần lớn đều liên quan đến anh"

Fourth chen vào, giọng đều đặn:

"Lúc anh bị cảm nhẹ không chịu nghỉ, là Pond người đầu tiên chạy đi mua thuốc, còn lén báo ca trực thay cho anh. Anh không biết đúng không?"

Phuwin chớp mắt, cậu im lặng.

Gemini tiếp lời:

"Hay lần anh tranh luận với bác sĩ trưởng khoa Thận vì phân công bệnh nhân, ai là người về đứng trước văn phòng họ đến hai giờ sáng, chỉ để giải thích thay anh bằng cách nhẹ nhàng hơn?"

Fourth nhún vai.

"Hay như chuyện anh thích uống cà phê không đường, ai là người lúc nào cũng mua đúng loại đó dù không nói ra?"

Phuwin vẫn không nói gì. Mắt cậu nhìn chằm chằm xuống nền nhà, môi mím lại. Một cảm giác gì đó chùng xuống nơi lồng ngực.

Gemini bước đến gần hơn, nhẹ giọng:

"Em không nói Pond nghe lời anh một cách mù quáng. Nhưng... nếu có ai khiến Pond dao động khi mọi chuyện rối ren, thì chỉ có thể là anh thôi"

"..."

Phuwin nhìn họ, như muốn phản bác điều gì đó, nhưng không thể. Vì những điều vừa nghe... đều là thật.

Cuối cùng, cậu thở dài rất khẽ.

"Vậy... anh phải làm gì?"

Giọng cậu khàn khàn.

Fourth mỉm cười dịu nhẹ, vỗ vai cậu:

"Lần này, đừng im lặng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip