85: Đi thăm Tanm

Kết thúc ca trực buổi chiều ở khoa Cấp cứu, Fourth vươn vai, khẽ thở phào khi nhìn đồng hồ treo tường đã chỉ gần 5 giờ. Mọi việc hôm nay diễn ra suôn sẻ, không có trường hợp cấp bách nào làm em phải chạy đôn chạy đáo. Dọn dẹp lại bàn làm việc, Fourth cầm điện thoại, nhắn một tin ngắn cho Gemini.

Fourth: Hết giờ rồi. Đi thăm Tanm với em không?

Chỉ chưa đầy một phút sau, Gemini đã ló đầu vào phòng nhân sự, tay vẫn còn cầm một hộp snack chưa bóc.

"Vậy là hôm nay lại phải chạy xa hả?"

Hắn hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự quan tâm.

Fourth đứng dậy, cười nhẹ:

"Là em rủ đấy nhá. Không đi thì thôi..."

"Đi, đi chứ. Còn hỏi"

Gemini nhét luôn hộp snack vào túi áo blouse.

"Lần nào bạn nói thăm Tanm, anh cũng không nỡ từ chối"

---

Trên đường đến cô nhi viện, ánh chiều buông nhè nhẹ phủ vàng lên những con đường vắng xe. Gemini lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Fourth đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng yên ngắm cảnh qua cửa kính.

"Dạo này Tanm có đỡ hơn chưa?"

Hắn hỏi, giọng trầm.

"Đỡ nhiều rồi"

Fourth khẽ gật đầu.

"Nhưng vẫn cần theo dõi kỹ. Em đã dặn Penz gửi báo cáo tình hình liên tục"

"Giỏi thật"

Gemini nhếch môi cười.

"Hồi trước anh còn nghĩ bạn chỉ giỏi cãi nhau"

Fourth lườm nhẹ:

"Bạn thì chỉ giỏi nói nhiều"

Gemini bật cười, đưa tay xoa đầu em:

"Nhưng ít ra biết chọn đúng người mà yêu thương"

Fourth không đáp, nhưng đôi môi em khẽ cong, như chấp nhận lời ấy mà chẳng cần xác nhận.

---

Khi xe đến cổng cô nhi viện, Fourth bước xuống trước, tay xách theo túi đồ ăn vặt và ít trái cây cho bọn trẻ. Gemini đi theo sau, mắt nhìn những cánh cửa sơn xanh quen thuộc.

Tanm vừa thấy cả hai từ xa liền reo lên:

"Anh bác sĩ! Anh bác sĩ răng thỏ nữa!"

Gemini cúi xuống xoa đầu Tanm:

"Lần nào cũng răng thỏ à, anh có tên đàng hoàng nhá nhóc"

"Dạaa, nhưng em thích gọi vậy!"

Tanm toe toét.

Fourth đứng bên cạnh cười khẽ, tay đưa cho Tanm túi bánh quy nhỏ:

"Ăn ít thôi, bác sĩ Penz dặn em vẫn chưa được ăn nhiều đồ ngọt"

Tanm gật đầu ngoan ngoãn, rồi chạy về phía mấy đứa bạn khác, khoe phần quà.

Gemini ngồi xuống bậc thềm bên hông sân, nhìn lũ trẻ nô đùa, rồi quay sang:

"Biết không? Hồi trước anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bước chân vào mấy nơi như thế này. Lúc đó anh học y cũng chỉ để kiếm sống"

Fourth ngồi xuống cạnh hắn, tựa vai vào một cách vô thức:

"Giờ thì sao?"

Gemini quay sang nhìn em, ánh mắt dịu lại:

"Giờ thì anh biết rồi. Biết vì sao mình học y, và muốn làm bác sĩ cho ai"

Fourth im lặng, mắt vẫn nhìn lũ trẻ, nhưng tay đã đan chặt lấy tay hắn từ lúc nào không hay.

Mặt trời dần lặn, trải ánh sáng hồng nhạt lên sân cô nhi viện. Ở một góc nhỏ, có hai người ngồi lặng yên, chia sẻ một khoảnh khắc rất đỗi bình thường - mà cũng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip