90: Dẫn trước bốn phiếu
Trong phòng làm việc của Jiae, ánh đèn vàng dịu hắt xuống tách cà phê trên bàn đã nguội từ lâu. Martin đứng dựa vào kệ tủ, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo biểu đồ kết quả bầu chọn đang hiện trên màn hình máy tính.
“Cô hài lòng chứ?”
Gã hỏi, nụ cười nhạt lướt qua khóe môi.
“Dẫn trước bốn phiếu. Chỉ còn một người chưa bầu”
Jiae khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý. Cô vắt chân, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Còn ai khác ngoài Pond”
Cô nói, như thể đã tính sẵn đường đi nước bước.
“Anh ấy có ba phiếu. Dù dồn hết cho Joong cũng không lật được”
Martin bước lại gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình:
“Cô chắc Pond không làm trò gì mờ ám chứ?”
Jiae bật cười khẽ, giọng nhẹ tênh mà đầy toan tính:
“Anh ta thực dụng, Martin. Mà người thực dụng thì không đánh cược vào một bên đang thua thế”
Gã nhướn mày, rồi gật đầu chậm rãi.
“Cũng phải. Cô khôn khéo… Hầu hết các khoa đều ngả về cô, trừ cái đám Cấp cứu cứng đầu. Nhưng mà, một mình cái khoa đó thì chẳng cứu được Joong”
“Chẳng qua là một chút cảm tính”
Jiae nhún vai.
“Cảm tính không thắng được hệ thống”
Martin rút điện thoại ra, mở bảng kết quả hệ thống phiếu bầu một lần nữa. Con số đứng yên, không còn nhấp nháy.
“Đóng rồi”
Gã xác nhận.
“Hệ thống khoá, không ai được bầu thêm. Kết quả ngày mai… chính thức”
Jiae khẽ cười, hơi cúi đầu nhìn tách cà phê cạn đáy.
“Vậy thì... anh nên chuẩn bị sẵn bài phát biểu chúc mừng Viện trưởng mới đi”
Martin nhếch môi.
“Anh ấy sẽ nhìn cô bước lên bục như thế nào nhỉ...?”
“Với Joong à?”
Jiae nheo mắt, nụ cười ẩn ý lan dài trên môi.
“Như nhìn một ca phẫu thuật thất bại không cứu nổi”
Cả hai cùng im lặng, trong khoảnh khắc mà chiến thắng tưởng chừng đã nằm gọn trong tay. Nhưng đôi khi, chính lúc người ta chắc chắn nhất… là lúc cánh cửa cuối cùng bắt đầu xoay chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip