95: Sau ca phẫu thuật chiều nay

Chiều Thammosat hôm ấy nắng nhạt. Gió không thổi mạnh, trời không mưa, nhưng cảm giác trong lòng nhiều người thì lặng sóng. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng, bác sĩ Pond bước ra khỏi phòng mổ, tháo khẩu trang, đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán. Trước cửa, Phuwin đã đứng đó tự lúc nào, khoác blouse trắng, tay cầm hai chai nước suối còn đọng sương.

"Xong rồi à?"

Cậu hỏi, giọng không lớn, không nhỏ, nhưng vừa đủ để Pond nghe thấy mà nhíu mày cười.

Hắn gật đầu, đón lấy chai nước, vặn nắp, tu một hơi dài. Cả hai không nói thêm gì. Họ sánh bước rời khỏi hành lang khu phẫu thuật, ánh chiều hắt bóng hai người chập vào nhau trên nền sàn gạch lạnh. Một nhân viên hành chính đi ngang qua, vô thức giơ máy chụp lại.

---

Sáng hôm sau, tấm ảnh xuất hiện trên hệ thống thông báo nội bộ.

"Sau ca phẫu thuật chiều nay"

Ảnh: Ban truyền thông bệnh viện.

Không có chú thích nào thêm. Cũng không cần.

Vì những cái tên trong ảnh - ai ở Thammosat mà chẳng nhận ra.

---

Ngay từ giờ đầu tiên, phòng nghỉ nhân viên ở các khoa đã râm ran:

"Ê, mày thấy chưa? Tấm ảnh chiều qua"

"Phuwin với Pond phải không? Mà tao tưởng họ... chưa công khai mà?"

"Thì bây giờ công khai rồi đó"

"Ờ mà, nhìn cái cách bác sĩ Pond nhìn Phuwin, đính chính làm gì nữa"

.
.
.

Ở khoa Cấp cứu, y tá trưởng chỉ thở dài:

"Tôi nói rồi mà, không phải đồn bậy đâu, người ta yêu nhau thiệt đó"

Còn ở khoa Nội Thần kinh, bác sĩ trực sáng vừa pha cà phê vừa gật gù:

"Giờ chỉ chờ Phó Viện trưởng Naravit cầu hôn là đủ bộ"

---

Trong buổi giao ban ngắn của tổ nhân sự, bác sĩ trẻ từ khoa Dinh dưỡng cũng nhịn không được mà chen vào:

"Ủa, vậy Viện Phó Naravit là người tỏ tình trước đúng không?"

"Tụi mình mở kèo không?"

"Tôi đặt cược là Trưởng khoa Tang! Cậu ấy ngoài lạnh trong mềm rõ ràng"

"Ai quan tâm ai nói trước? Quan trọng là họ chọn nhau thôi"

.
.
.

Dưới lớp khẩu trang là những nụ cười nhẹ tênh. Nhẹ như cách mà mọi người dần quen với việc thấy hai người họ cùng nhau xuất hiện - trong các cuộc họp, tại căng tin, hay khi cùng ký sổ trực.

---

Gemini nhìn tấm ảnh một lần nữa trong giờ nghỉ.

"Được lắm, Viện trưởng với Phó Viện trưởng công khai rồi, giờ tụi mình sao đây?"

Hắn quay sang Fourth đang uống trà sữa.

Fourth giả vờ ho sặc, mặt đỏ lên, nhưng vẫn quay đi:

"Không có tụi mình gì hết..."

"Không có mà đan tay hôm bữa dưới cây hoa giấy là sao?"

"Gemini!"

"Rồi rồi. Anh đợi ngày Thammosat đồng loạt đổi status hết cho rồi"

---

Joong và Dunk đứng cạnh nhau trong phòng làm việc, nhìn ảnh Pond và Phuwin được đăng trên trang nội bộ bệnh viện.

Joong mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Cuối cùng thì họ cũng công khai rồi"

Dunk gật đầu, hơi cười.

"Giờ thì chẳng ai ngạc nhiên nữa. Chuyện của chúng ta cũng vậy thôi"

Joong nhìn Dunk, ánh mắt sâu sắc.

"Phẫu thuật tim không chỉ có trong phòng mổ, mà còn ở đây"

Dunk nắm lấy tay Joong, khẽ đáp:

"Và Dunk sẽ cùng anh trải qua mọi ca khó nhất"

Họ đứng yên bên nhau, tựa như đã tìm thấy sự bình yên giữa những bão giông.

---

Trên trang nội bộ, phần bình luận dưới bức ảnh vẫn đang tiếp tục tăng.

:Tôi tin vào tình yêu bệnh viện

:Từ nay ai đụng tới Trưởng khoa Cấp cứu hay Phó Viện trưởng là tụi tôi không tha đâu nha

:Đẹp đôi quá trời đất ơi

:Thammosat có cặp đôi quyền lực rồi

Và giữa những dòng chữ trôi, giữa sự xôn xao vui vẻ trong lòng bệnh viện đang lặng sóng...

Hai cái tên Pond Naravit Letratkosum và Phuwin Tangsakyuen...

...đã gắn liền với nhau một cách tự nhiên - như tim và não, như cứu người và giữ lấy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip