Chương 3

Trường học vào mùa nắng, không khí oi bức đến mức quạt trần trong lớp cũng chẳng đủ sức xua đi hơi nóng. Tiết Văn buổi sáng vốn đã dài lê thê, nay lại càng ngột ngạt hơn. Satang ngồi bàn đầu, thẳng lưng, đôi mắt dán chặt vào tập vở, cây bút cứ đều đặn ghi chép theo lời thầy giảng. Hình ảnh ấy chẳng khác nào tấm gương sáng trong mắt giáo viên, nhưng với Winny thì đó lại là cơn ác mộng.

Ở cuối lớp, Winny gục mặt xuống bàn, cố chợp mắt vài phút. Nhưng chưa kịp lim dim thì đã nghe giọng nói lạnh tanh của Satang vang lên.

– Winny, mày ngủ nữa hả? Tao nhắc bao nhiêu lần rồi?

Winny ngẩng lên, mắt lờ đờ, khoé môi nhếch cười:
– Ờ, ngủ thì sao? Tao có làm phiền mày đâu, hội trưởng nghiêm túc.

Một tràng cười rộ lên từ vài đứa bạn trong lớp. Không khí vốn buồn tẻ bỗng sinh động hẳn. Satang quay lại, ánh mắt sắc lẹm.

– Đây là lớp học, không phải chỗ để mày thích làm gì thì làm. Tao cảnh cáo lần cuối: nếu mày còn phá lớp, tao sẽ báo thầy Jame.

Winny vươn vai, cố tình ngả lưng ra ghế:
– Trời ạ, mày suốt ngày dọa báo thầy. Không chán hả Satang? Người ta đến lớp để học, còn tao đến lớp để... ngắm mày vậy đó. Được chưa?

Cả lớp lại nhao nhao, những tiếng huýt sáo, cười rúc rích vang lên. Mặt Satang hơi đỏ lên, quai hàm cứng lại. Cậu quay về phía bảng, không thèm đáp, chỉ tập trung ghi chép. Nhưng tim trong lồng ngực lại đập nhanh bất thường.

Giờ ra chơi, Winny nằm vắt vẻo trên bàn, còn Satang thì đứng dọn tập vở. Fourth huých nhẹ vào vai cậu:

– Mày với Winny... dạo này gây chú ý quá đó. Người ta đồn mày ghét nó, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống... ghét mà quan tâm.

Satang liếc Fourth, lạnh giọng:
– Nói linh tinh. Tao chỉ làm đúng trách nhiệm hội trưởng thôi. Nó mà không quậy phá thì tao đâu phải nhắc nhở suốt.

Fourth cười bí hiểm:
– Ờ, trách nhiệm. Nhưng tao thấy mắt mày cứ liếc về cuối lớp nhiều hơn bình thường á.

Satang im lặng. Cậu không phủ nhận, cũng chẳng biết phải phản bác thế nào.

Trong khi đó, ở ngoài hành lang, Winny đang bị vây quanh bởi mấy đứa bạn cùng đội bóng rổ. Một thằng huých cùi chỏ trêu:

– Ê, Winny. Dạo này mày với hội trưởng Satang hot nha. Cả khối đều bàn tán kìa.

Winny bật cười lớn:
– Bàn tán gì? Tao với nó như chó với mèo, đừng có tưởng tượng linh tinh.

Nhưng một cô bạn nữ chen vào:
– Không giống đâu. Tụi tao thấy hai đứa cãi nhau còn có 'chemistry' hơn phim BL đó nha.

Cả đám phá lên cười. Winny chỉ biết xua tay:
– Điên à, tao mà với nó? Nó khô như khúc gỗ ấy. Nhưng mà... – cậu dừng lại, ánh mắt hơi xao động – ...đúng là đôi lúc nhìn nó cũng thú vị thiệt.

Buổi chiều, lớp có tiết thể dục. Winny nhanh chóng trở thành tâm điểm khi dẫn dắt đội bóng rổ trong trận đấu nội bộ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng, từng động tác chuyền bóng, ném bóng đều mạnh mẽ, lôi cuốn. Đám nữ sinh trên khán đài không ngừng la hét cổ vũ.

Satang vốn không mặn mà với thể thao, nhưng vẫn đứng ở sân theo dõi – một phần vì trách nhiệm, một phần vì đôi mắt không chịu rời khỏi hình ảnh Winny. Mỗi lần Winny ghi điểm, tim Satang lại lỡ một nhịp, dù cậu không bao giờ chịu thừa nhận.

Sau trận đấu, Winny tiến lại gần, vẫn thở hổn hển, mồ hôi chảy thành dòng. Cậu chìa tay ra trước mặt Satang, nở nụ cười ranh mãnh:
– Thế nào, hội trưởng? Tao chơi có giỏi không?

Satang cau mày, định lờ đi, nhưng ánh mắt Winny sáng rực như muốn thách thức. Cuối cùng, cậu chỉ buông một câu khô khốc:
– Ừ, cũng tạm. Nhưng mày nên chú ý học nhiều hơn bóng rổ.

Winny bật cười lớn, vỗ mạnh vai Satang:
– Trời đất, mày không biết khen ai câu nào cho tử tế hả? Thôi kệ, tao sẽ làm cho mày phải khen tao một ngày nào đó.

Satang nhìn bàn tay vẫn đặt trên vai mình, cảm giác nóng rát lan tỏa. Cậu đẩy nhẹ ra, quay đi, cố che giấu sự bối rối. Nhưng từ xa, Fourth đã chứng kiến tất cả, ánh mắt như hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Buổi tối, trong phòng riêng, Satang ngồi học mà đầu óc cứ vẩn vơ nhớ đến nụ cười rạng rỡ kia. Cậu tự nhủ: Chỉ là trách nhiệm, chỉ là học sinh cùng lớp thôi. Sao tao lại để nó ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy?

Trong khi đó, Winny nằm lăn trên giường, tay nghịch quả bóng rổ, miệng lẩm bẩm:
– Satang... mày đúng là khó ưa. Nhưng tao lại thấy mày thú vị đến lạ.

——————————

Để ảnh đây và không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #winnysatang