Chap 1

Jeong Jihoon thật sự chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh bản thân là người đồng tính.

Một thiếu niên mới lớn như anh vẫn hay mơ mộng về người bạn gái tương lai của mình, chẳng hạn như một cô gái dễ thương trong chiếc váy trắng dài qua gối, tóc thì xoã ngang vai, nụ cười xinh đẹp toả nắng, nói chung là hình mẫu toát ra dáng vẻ của thanh xuân.

Cho tới khi anh gặp Lee Sanghyeok, Jihoon có cảm giác mình bị cậu ta bẻ cong rồi hay có lẽ là do anh cong sẵn.

Cậu ta cứ như một con cánh cụt ranh ma, mọi hành động đều từng chút từng chút một làm Jihoon say đắm.

Tuy nhiên chú cánh cụt này lại là người nổi tiếng với việc giao diện cánh cụt dễ thương chứ thật ra là cánh cụt cuộn tay thành quả đấm.

Nhưng lỡ thương người ta thì cho dù có bị đấm gãy răng anh cũng phải theo đuổi được Sanghyeok.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từ ngày gặp gỡ đó, thi thoảng người ta lại thấy hội trưởng trẻ trâu Jeong Jihoon của trường G lấp ló trước cổng trường T, các bạn học đi ngang ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt quái gở.

Trường T và trường G có hiềm khích với nhau ai mà không biết, thậm chí trong giải học sinh giỏi diễn ra mấy ngày trước, học sinh trường G còn gây gổ với trường T, thiếu chút nữa là nhào vô đấm nhau tại chỗ rồi.

Mà người cầm đầu cuộc gây gổ lại là Jeong Jihoon, bây giờ anh còn đứng trước cổng trường họ, họ chưa đưa quân ra hội đồng là may rồi.

Cơ mà trong lòng ai cũng có thắc mắc, tên này sao đột nhiên lại siêng đến cổng trường họ vậy, bộ tính kiếm chuyện nữa hay gì.

Sau 5 ngày dài đằng đẳng thì cuối cũng họ cũng có câu trả lời, trời má trẻ trẻ trâu kia có ý đồ xấu với hội trưởng Lee!!

Tin này chính hắn thừa nhận trên diễn đàn trường G, vừa bảo thích Lee Sanghyeok liền gây ra một đợt chấn động lớn làm gà bay chó sủa đưa thẳng tin tức này lang đến trường T.

Ngay hôm sau, một cái bảng to đùng đã được dựng trước cổng trường, trên đó là dòng chữ:

''Trường T không tiếp hội trưởng Jeong bên trường G, xin phép về cho nếu không muốn hàm của mình mất vài cây răng."

Bên cạnh cái bản là một đám học sinh mặt mày nhăn nhó nhìn rất hung dữ, quyết tâm phải bảo vệ hội trưởng cánh cụt.

Jeong Jihoon nổi tiếng là người tài giỏi nhưng lại có cái nết trẻ trâu mỏ hỗn không ai bằng, nghe đâu là trap boy sáng hôn em này chiều nắm tay em khác, danh tiếng xấu như vậy mà cũng đòi động vô báo vật trường tụi này hả? Nằm mơ ban ngày!!

Jihoon núp trong con hẻm gần đó nhìn về phía đám người quyết tâm đến cả người phát ra cảm giác bốc cháy như kia mà không khỏi thở dài.

Tuy danh tiếng anh không được tốt nhưng cũng đâu cần làm dữ như vậy đâu chứ, làm anh có chút tủi thân đó nha.

Mà chặn cổng cũng không làm khó được anh đâu, Jihoon liếm môi một cái rồi chạy về trạm xe bus hội trưởng họ Lee kia đi mà đứng đợi.

"Chặn cổng hả? Xin lỗi chứ anh đây chắc sợ mà."

Thầm cười trong lòng vì đã điều tra cánh cụt nhỏ từ trước rồi, nhiêu đây đâu làm khó được anh.

Đứng đợi một lát anh cuối cùng cũng tới, nhưng mà đứa nào đi cạnh cánh cụt của Jihoon vậy?.

Nhìn cả hai người cười cười nói nói vui vẻ với nhau mà anh không khỏi tức đến đỏ mắt.

Lấy điện thoại ra chụp hình người đi cạnh Sanghyeok lại rồi sau đó cầm hẳn cái balo lên cắn vào quai đeo cho bỏ tức, làm mấy người đi đường ai cũng nhìn Jihoon xong bày ra vẻ mặt có chút kì thị.

Đợi đến khi Sanghyeok bước lên xe bus rồi Jeong Jihoon mới từ bỏ việc hành hạ cái balo của mình và chạy về nhà cầu cứu hai thằng bạn thân.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tao giúp mày tìm hiểu rồi, thằng đó tên là Ryu Minseok, bằng tuổi tụi mình, bạn thân của hội trưởng Lee."

"Có chắc chỉ là bạn thân không đó, chứ tao cánh cụt cười với cậu Minseok đó nhiều lắm."

"Ơ cái thằng này không tin bạn mày à?"

"Không phải không tin mà là có chút nghi ngờ thôi."

"Với tính của mày mà người ta có người yêu thì mày từ bỏ chắc."

"Mơ đẹp đấy, bố đập chậu cướp hoa luôn chứ ở đó mà từ với bỏ."

Minhyung tỏ vẻ ngán ngẫm mà lắc đầu, Hyeonjun bên cạnh ngược lại khá thích thú mà trêu chọc thằng bạn mình.

"Ôi nết trap boi trong truyền thuyết đây sao?"

"Trap cái gì mà trap, đó giờ có trap ai đâu, tao còn không biết cái tin đồn đó từ đâu ra nữa. "

"Ai biểu mày tỏ ra thân thiện với người khác quá nên đám trên diễn đàn trường mới chụp lại thêu dệt tùm lum.''

"Hyeonjun nhắc tao mới nhớ, tụi nó còn đồn tao quen thằng Jihoon."

"Nhớ lại là tao mắc cười, lúc đó tao lỡ ăn hết xúc xích trong hộp cơm của nó nên nó nắm đầu tao, thế mà tụi trên diễn đàn chụp ảnh lại sao mà y chang thằng Jihoon xoa đầu tao luôn."

"Thêm cái dòng cap gì mà tao quên mất tiêu rồi."

"Nay cẩn đầu Jihoon cùng gấn đầu Minhyung thân nhau quá, tui lên thuyền rồi nhe bà con."

Hyeonjun nhại lại từng chữ trong bài đăng.

"Đúng rồi, sao mày nhớ hay thế?"

"Tại tao in cái bài đó ra phát khắp trường mà."

"Khoan! Thằng chó đó là mày à Hyeonjun?"

Thấy Minhyung nắm chặt cái ghế trong tay, chỉ chờ một câu thừa nhận là dùng nó phang vào đầu Hyeonjun.

Jeong Jihoon lên tiếng giảng hoà hai thằng bạn mình.

"Thôi ngay, đừng vì người đẹp trai như tao mà đổ máu, hai chúng mày không xứng đâu."

Cả Minhyung và Hyeonjun nghe Jihoon nói xong thì cười rộ cả lên.

"Yêu nhiều quá bị ảo hả chú em, mày đẹp trai chắc tao nam thần vạn người mê tám kiếp rồi."

"Thôi kệ người ta đi Hyeonjun, để nó ảo chút cho đời có hương vị."

"Bọn không có thẩm mĩ như bây không có quyền phán xét nhan sắc của tao."

"Rồi rồi."

"Mà bây có kế sách gì hay trong việc theo đuổi người khác không?"

"Hỏi đúng người rồi đó, tao và thằng Minhyung có đầy."

"Tin chuẩn chưa hai anh?"

"Chuẩn 100%, chú em cứ tin hai anh bảo đảm 20 chục em còn đổ huống gì hội trưởng Lee bên kia."

Jihoon vài tuần sau mà được du hành thời gian chắc chắn sẽ quay về tát mình của quá khứ vì đâm đầu vào mấy kế sách của hai thằng quỷ ôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip