12.
Cứ tưởng sẽ không thể tránh mặt quá lâu, ấy vậy mà Jeong Jihoon đã tránh mặt anh được 2 tuần rồi. Lee Sanghyeok suy đi nghĩ lại thì vẫn có cảm giác là Jihoon đang cố tránh mặt mình . Vì cảm thấy khó chịu trong lòng nên anh cầm điện thoại lên nhắn tin với Jihoon để hỏi rõ.
Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy Jihoon lạ lạ,
nhưng vì Jihoon bảo vậy nên thôi anh không nghĩ nhiều nữa. Anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bên kia, Jihoon suy nghĩ "sao mà ảnh cứ gieo hi vọng cho mình vậy, anh đừng có hỏi thăm em nữa đi em sẽ ảo tưởng đó." Jihoon ráng không nghĩ tới nữa mà cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau đến trường, cả đám ngồi lại với nhau, Kim Hyukkyu hỏi Lee Sanghyeok
"Nè Sanghyeok, sao dạo này tao vẫn chưa thấy thằng Jihoon qua kiếm mày vậy, mày hỏi lí do chưa?"
"Tao không biết tao hỏi thì ẻm bảo là bận." Sanghyeok trả lời
"Ừm mấy nay chả thấy nó nhắn tin gì nhiều với nhóm tụi tao, tao cũng hay gặp được nó nói chuyện với đám kia thôi. Không biết bận gì nữa, hỏi thì nó cũng kêu bận."
"Chắc vài bữa nữa ẻm hết bận thôi." Sanghyeok rầu rĩ suy nghĩ xem không biết mình có làm gì không, mà ẻm cứ nói bận làm anh không tin lắm.
Mấy ngày hôm nay không thấy Jihoon liên lạc hay gặp mặt mình khiến trong lòng Sanghyeok cảm thấy khó chịu, anh chả biết cảm giác này là như thế nào. Nhưng sau vài ngày, anh cứ cảm thấy nhớ sự xuất hiện của Jihoon và anh cũng chẳng ngốc mà không nhận ra là có lẽ bản thân có chút thích cậu.
Kim Hyukkyu vì cảm thấy mấy hôm nay Jihoon cứ tránh né Sanghyeok chứ không hẳn là do bận, nên anh quyết định nhắn tin cho Jihoon để hỏi rõ là chuyện gì.
Jeong Jihoon đọc được dòng tin nhắn của Kim Hyukkyu rằng Sanghyeok đang lo cho mình, khiến cậu cảm thấy bứt rứt và muốn nhắn tin hẹn gặp Lee Sanghyeok để hỏi rõ một lần luôn có gì đỡ mất lòng nhau.
Sau khi nhận được tin nhắn của Jihoon, anh cảm thấy vui vẻ, mong chờ đến ngày mai. Tối nay có lẽ anh cảm thấy khá nhẹ nhõm hơn rồi. Bên kia màn hình, Jihoon cảm thấy hồi hộp cho ngày mai, vì cậu sợ mình sẽ nhận câu trả lời mà bản thân không muốn nghe từ anh.
Buổi chiều hôm sau, sau giờ tan học, cậu vội ra công viên gần trường để gặp anh.
"Anh! Chờ em có lâu không?"
"Không anh mới tới thôi, Jihoon hẹn anh có chuyện gì vậy?"
"À em muốn hỏi anh một số chuyện, coa gì anh cứ trả lời thật lòng nha."
"Jihoon cứ hỏi đi anh biết gì sẽ nói đó."
"Anh, người hôm bữa anh hôn trước cửa nhà là ai thế ?"
"Anh hôn ai cơ? Em có nhầm không?"
"Hôm em đưa bánh cho anh đó."
"À, kh-không phải, đó là em họ anh, em hỏi Minhyung con bé Jeon Minseo là biết á mà. Hôm đó nhà ẻm đi du lịch nên qua tạm biệt anh tại ba đứa chơi cũng thân. Chắc hôm đó Minhyung bận nên em không thấy đó."
"Vậy còn hôm đó anh hôn cô bé đó?"
"Anh hôn hồi nào cơ?" Sanghyeok ngạc nhiên vì anh đã hôn hồi con bé nào đâu.
"Em ở sau thấy anh hôn ở trán mà." Jihoon cúi gầm mặt vì nghĩ anh nói dối và sợ quê vì mình có thể nói sai.
"Chắc hôm đó anh cọ cằm lên đầu con bé nên em nhìn từ sau tưởng anh hôn cơ. Với lại ẻm có bồ rồi cùng lớp em đó." Anh nghĩ không lẽ do thói quen với Minseo nên khiến Jihoon hiểu lầm sao. Sanghyeok bật chợt cười, anh không dám cười to vì sợ cậu sẽ quê nhưng vẫn có chút tiếng cười được phát ra.
"Sao anh cười em? Anh, em có điều muốn nói." Jihoon ngẫm nghĩ hồi lầu mới dám nói tiếp
"E-em thích anh. Anh làm người yêu em nha." jihoon ráng rặn từng chỉ một vì tim cậu bây giờ đập bịch bịch.
"Hả" Sanghyeok sốc khi nghe lời tỏ tình từ Jihoon.
"Anh không đồng ý ạ?" Jihoon buồn bã cuối gầm mặt.
"Không có, anh cũng thích Jihoon."
Cậu nghe xong ngạc nhiên, mở to mắt nhìn thẳng với anh để hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm nhưng câu trả lời vẫn như vậy. Jihoon mừng rỡ ôm chầm lấy Sanghyeok.
"Này Jihoon, vậy là do vấn đề này nên mấy tuần nay em tránh mặt anh á hả?"
"Dạ tại em sợ anh có người yêu rồi." Cậu ái ngại gãi đầu vì sự hiểu lầm của mình mà có thể làm ra hành động có phần trẻ trâu này. Biết vậy cậu hỏi thẳng anh ngày hôm đó luôn cho rồi.
"Nhưng mà bây giờ thì anh có em rồi mà nên em không cần sợ nữa." Sanghyeok nói với Jihoon.
"Ơ thế anh thích em khi nào đấy em tưởng anh không biết gì về tình yêu hết."
"Anh học nhiều chứ anh đâu có khờ tới nỗi mà không nhận ra tình cảm của mình." Jihoon nghe anh nói như vậy thì cười bẽn lẽn lén nhìn anh.
"Vậy hội trưởng đây có nhận ra tình cảm trước đó của em chưa?"
"Trước đó thì chưa nhưng bây giờ thì rồi." Sanghyeok cười ngước mặt lên nhìn Jihoon.
"Anh tối mình đi hẹn hò nha."
"Được, giờ về thôi."
*****
Hehe thật ra thì t có một kịch bản khác dài hơn cơ nhưng mà ko phù hợp độ tuổi nhân vật trong truyện nên mình chuyển sang cái này ngắn hơn. Để Jihoon và Sanghyeok yêu nhau nhanh hơn và đẩy nhanh tiến trình mấy cặp đôi khác nữa. Nên có lẽ mng sẽ thấy tiến độ bị nhanh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip