2.Tiểu ma đầu

Sáu năm sau.

Bầu trời trong xanh không gợn chút mây, những tia nắng của mùa hạ thi nhau len lỏi qua những nhành hoa chiếu xuống mặt đất, trong ngự hoa viên, mấy cậu nhóc độ chừng tám chín mười mình mặc xiêm y lụa gấm đang vây lại bắt nạt một tiểu hài tử chừng bảy tuổi. Một cậu nhóc chừng chín tuổi, mình vận chiếc áo gấm màu xanh ngọc thêu hình kì lân, chân mang giày khảm ngọc quý đang vênh mặt dẫm chân lên người tiểu hài tử ít tuổi kia. Dưới bàn chân thô bạo của cậu nhóc, tiểu hài tử chừng 7 tuổi mình vận chiếc áo gấm huyết dụ đang khóc lóc thảm thiết xin tha. Cậu càng khóc, lũ nhóc xung quanh càng thích thú chà đạp.

Phía xa xa, trong vườn hoa cúc, một một tiểu oa nhi chừng sáu tuổi, thân vận huyết sam, mai tóc buộc cao theo kiểu đuôi gà, khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn mang theo vài phần tà niệm đang quan sát sự việc trước mắt. Đôi mắt phụng nheo lại, tiểu oa nhi cúi đầu nhặt mấy hòn đá dưới đất tay nhắm thẳng tên nhóc đầu sỏ đang vênh mặt mà ném

Vù một hòn đá đầu tiên bay tới đập vào chân cậu nhóc, vù vù, những hòn đá tiếp theo bay tới rơi loạn xạ vào lũ nhóc bên cạnh làm chúng kêu oai oái chạy toán loạn. Tiểu oa nhi thích trí cười thầm, tiếp tục nhặt thêm đá ném lũ nhóc trước mặt. Lũ nhóc kêu gào trong đau đớn, chúng co cẳng chạy ra khỏi ngự hoa viên, riêng chỉ tên nhóc đầu xỏ  khi chạy không quên quay đầu lại nhìn xem tên nào dám to gan chọi đá vào người mình như vậy. Vẻ mặt biểu lộ sự giận dữ, đáy mắt hiện lên vẻ cừu hận lòng thầm lên tiếng " Tên mặc huyết sam kia ta sẽ nhớ tới ngươi".

Từ trong vườn hoa cúc bước tới, tiểu oa nhi lạnh lùng nhìn tiểu hài tử " nhìn ngươi thật thảm hại". Tiểu hài tử phía dưới lúc này đã bị lũ nhóc kia đánh tơi bời, đưa ống áo lau nước mắt, cậu nhìn tiểu oa nhi trước mặt với ánh mắt cảm kích vô cùng " Ngươi là ai? sao lại giúp ta?"

" Ta không giúp ngươi, tại bọn chúng làm ta chướng mắt" tiểu oa nhi vẫn giữ gương mặt lanh tanh nhìn tiểu hài tử, miệng nhàn nhạt trả lời ngắn gọn. Tiểu hài tử nước mắt lưng tròng nhìn tiểu oa nhi trước mặt " Nguyên Phong, đó là tên của ta". Tiểu oa nhi nhếc mép cười khấy một cái nhìn tiểu hài tử đáng thương kia, lòng thầm nghĩ " tên nhóc này thật đáng thương, có nên giúp hắn không nhỉ". Ánh mắt tiểu oa nhi vẫn chằm chằm nhìn tiểu hài tử " thôi vậy đằng nào sống ở đây cũng chán, cứ giúp hắn cũng được biết đâu sau này lại có việc cần tới". Tiểu oa nhi cười gian xảo,

" ngươi sau này sẽ là thuộc hạ của ta, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ người".

Tiểu hài tử trong lòng không phục nhìn tiểu oa nhi lắc đầu

" ta đường đường là tam hoàng tử của Nguyên triều làm sao lại làm thuộc hạ cho một tiểu oa nhi như ngươi được"

Đôi mắt phụng khẽ nheo lại, con ngươi thâm thúy hiện nên màu lửa, nguyên tưởng là muốn bóp nát cái tiểu hài tử trước mặt. Hất hàm quay mặt, đôi chân ngọc xoay gót dời đi, tiểu oa nhi mang theo một bụng đầy hỏa khí rời khỏi ngự hoa viên. Tiểu hài tử mặt mũi tèm nhem không hiểu chuyện gì vội chạy đuổi theo tiểu oa nhi. Dang đôi tay nhỏ bé chắn trước mặt tiểu oa nhi tiểu hài tử dương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đứa bé đối diện " Sao ngươi lại bỏ đi, ta đã làm gì sai sao". Tiểu oa nhi tay khoanh trước ngực nhìn tiểu hài tử đối diện với cái nhìn đầy sự khinh bỉ

" Không muốn làm thuộc hạ của ta thì tránh ra, đừng có cản đường ta " . Tiểu hài tử kiên quyết không chịu dời bước, mặt ngây ngốc nhìn người đối diện 

" Nếu ta trở thành thuộc hạ của người thì...., thì ngươi sẽ ở bên cạnh ta đúng không"

Ngó thấy cái bản mặt ngây ngốc đang nhìn mình, tiểu oa nhi cười thầm " cái tên ngốc tử này thật quá đáng yêu đi a"

" Đúng"

khuôn mặt không chút biến sắc tiểu oa nhi lạnh lùng trả lời

" Vậy,... vậy ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi" tiểu hài tử mặt đầy vẻ kiên quyết

" Tốt, vậy từ giờ hãy theo ta học hỏi, ta sẽ dạy ngươi tất cả mọi thứ ta biết" tiểu oa nhi đầy vẻ thích thú nhìn tiểu hài tử đối diện

" Ak còn nữa ta tên Bạch Băng sau này ta cho phép ngươi gọi ta là Băng Nhi" , dứt câu tiểu oa nhi xoay gót dời đi để lại tiểu hài tử thơ thẩn đứng chôn chân tại chỗ. Tim đập rộn ràng, khuôn mặt màu ớt chín, miệng nở nụ cười hạnh phúc, tiểu hài tử lúc này mắt đang nhìn theo hướng đi của tiểu oa nhi, miệng lẩm bẩm hai từ Băng Nhi. 

Một tuần sau tại Bạch phủ

" Tam hoàng tử giá lâm " tiếng của một tên tiểu thái giám từ cửalớn  Bạch phủ  truyền tới, mọi người từ trong nhà ai lấy đều vội vã chạy ra cửa để nghêng tiếp vị tam hoàng tử kia. Trước cửa tướng quân phủ, mọi người đồng loạt quỳ xuống nhất nhất hô to " tam hoàng tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế". Lặng thinh một hồi không thấy tiếng bình thân của người đứng trước mặt, lão tướng quân cùng phu nhân ngẩng đầu nhìn vị điện hạ đối diện. Thân mặc lam y thêu hình bạch hổ, giày thêu mạ vàng, mái tóc cột cao cắm một ngọc châm, đôi mắt to tròn đang nhìn về phía đối diện. 

" To gan, nhìn thấy hoàng tử mà không quỳ, ngươi thật muốn chết", chất giọng chua loét của tên tiểu thái giám bên cạnh lam y lên tiếng, mọi người sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía tiểu oa nhi. Bạch phu nhân vội lấy tay kéo con gái quỳ xuống, tiểu oa nhi hất tay mẫu thân tiến về phía trước. Đôi mắt phụng tỏa ra sát khí nặng nề nhìn tên tiểu thái giám vừa lên tiếng quát nạt nàng, miệng nhàn nhạt quay sang nói với tiểu hài tử vận lam y " Cắt lưỡi vứt cho chó ăn", dứt lời tiểu oa nhi lạnh lùng dời bước về phía khuê phòng để lại cho Bạch gia chủ tớ một hồi kinh ngạc, khiếp vía.

Đôi ưng mâu dãn ra có chút giật mình, nguyên tưởng rằng thiên kim đại tiểu thư tướng quân phủ chỉ lạnh lùng, hơi thở có phần lãnh liệt nhưng thật không ngờ tới nàng ta lại ác độc tới vậy. Đây có thực là một tiểu oa nhi sao. Quả thật nhìn vẻ ngoài không thể nói lên con người bên trong. Tam hoàng tử lạnh lùng quay lại tuyên một câu " làm đi" sau đó hất ống tay áo dời bước theo hướng của tiểu oa nhi. Để lại câu mệnh lệnh ngắn gọn, mọi người ngơ ngác nhìn theo hướng tam hoàng tử sau đó nhìn lại hướng tên tiểu thái giám. Mặt toát mồ hôi, đôi chân ngụy xuống tên tiểu thái giám khóc lóc xin tha mạng, thân ảnh của vị tam hoàng tử khuất bóng xa dần, tên tiểu thái giám bị đám cận vệ lôi xềnh xệch ra ngoài trong tiếng kêu  thảm thiết, Bạch đại tướng quân cùng phu nhân phủi áo đứng dậy, không tin nổi việc xảy ra trước mắt, phu phụ hai ngươi ngây ngốc nhìn nhau. Bọn hầu nhân thản nhiên đứng dậy, trái lại với hai vị chủ nhân hiện mặt mày hãy còn đang kinh hãi. Nguyên lai là do bọn hầu nhân trong phủ đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, mà không, phải nói là nó đã gắn liền với cuộc sống của họ từ khi tiểu thư sinh ra. 

Tiểu thư Bạch Băng từ khi sinh ra, ngoài tiếng khóc chào đời thì nàng ta chưa từng một lần khóc, giống với cái tên mà phụ thân nàng đặt, tính cách của nàng thật lạnh lùng, băng giá. Nàng từ lúc 3 tuổi đã khét tiếng là tiểu ma đầu, không biết nàng học được võ công từ đâu mà suốt ngày lấy gia nhân trong phủ ra để luyện tập. Mỗi lần luyện tập, bọn gia nhân tên nào tên lấy cũng nhũn mềm thân xác, chân tay tưởng chừng sắp dụng dời, mặt mũi toàn vết thâm do bị đánh trúng vậy mà vẫn chưa hết, sáng nào nàng ta cũng bắt đám gia nhân lên núi hứng sương sớm mang về tắm, tệ hại nhất là cái bồn tắm của nàng to gấp 3 lần so với bồn tắm bình thường của người trưởng thành. Nàng ta quả thật biết cách hành hạ người khác. Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, còn nhớ có một lần nàng ta bắt gặp một ả nha hoàn đang nói xấu sau lưng nàng ta, nói cái gì mà "đại tiểu thư nhà này thật không khác gì ma đầu máu lạnh vô tình, còn nhỏ vậy mà đã biết cách hành hạ gia nhân", còn có " chắc hẳn kiếp trước của nàng mà là một con rắn độc". Hừ còn dám nói kiếp trước nàng là rắn ư nàng sẽ cho ả nha hoàn ngu ngốc này biết thế nào là rắn độc. Dám nói xấu nàng thì nha hoàn đó đương nhiên là sẽ có kết cục bi thảm. Theo phong cách của nàng thì chắc chắn việc cắt lưỡi là điều không tránh được, nàng ta ghét nhất có kẻ dám nói xấu sau lưng, lại càng ghét những kẻ dám suy luận kiếp trước của nàng. . Những kẻ như vậy thì phải cho chúng mãi mãi không được phát ngôn bừa bãi. Ngoài ra hình phạt đó ra thì không biết nàng ta còn hành hạ ả nha hoàn kia như nào nữa. Từ khi vụ việc đó xảy ra không một gia nhân nào trong phủ dám biểu lộ cảm xúc trước mặt nàng, cũng đương nhiên rằng khi hầu hạ nàng tuyệt đối không thể để ra sai sót.

Trong khuê phòng, Bạch Băng đang tự tại gảy khúc đàn Tương Tư, giọng ngọc thánh thót cất lên bài hát hiện đại mà không khuê nữ nào ở thời đại này dám hát. Đó là bài hát ở thế kỉ XXI.

" Dù xa nhau, em vẫn mãi tin rằng, một mai đây anh quay lại. Vì em tin, sâu thẳm trái tim anh, còn yêu em. Lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm tim em quên được anh. Chợt em đau, rồi đau gấp trăm lần, lặng im, khóc đêm…

Thời gian qua, có trôi đi cho bao màu xanh lá phai úa, nhưng làm sao xoá hết hình dung anh trong em. Người yêu ơi, em hi vọng dù nhỏ nhoi hay vô vọng, rằng em mong được một lần gặp lại anh thôi, dù là giấc mơ…

Bờ vai anh, cánh tay anh, cho em bình yên với hạnh phúc, ôi dường như thế giới ngừng quay khi bên anh. Rồi anh đi, đi xa em, mọi không gian như sụp đổ, và thế giới như tan vỡ không còn có anh, thì em sống sao…"

Khúc hát vang lên, bên ngoài cửa một tiểu hài tử đang ngắm nhìn tiểu oa nhi trong khuê phòng mà cảm thấy đau lòng. Đôi ưng mâu chăm chú nhìn về phía người đang đàn " Nàng là đang bị tổn thương sao, một người máu lạnh vô tình như nàng mà cũng đau lòng đến vậy ư. Là tên khốn khiếp nào dám làm nàng tổn thương tới vậy, nếu để ta biết được ta sẽ bằm xác hắn thành trăm mảnh vứt cho chó ăn" 

Nắm chặt bàn tay, Nguyên Phong tự nhủ từ giờ trở đi cậu sẽ bảo vệ Bạch Băng suốt đời suốt kiếp, sẽ tuyệt đối không để nàng chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Trong đại sảnh

Đầu ghế bên phải đại sảnh, Bạch Vân nhấc tách trà nghiêng mình cung kính với tiểu tử vận lam y đang tại vị trên chiếc ghế đặt chính sảnh " Tam hoàng tử, tiểu nữ còn nhỏ tuổi mong ngài độ lượng bỏ qua". Tên tiểu tử kia tay cầm tách trà ung dung tự tại nhâm nhi thưởng thức, mày đao khẽ nhếc lên, khóe miệng nộ ra nụ cười băng lãnh " Bạch đại tướng quân, ta đâu có ý trách tội Băng Nhi, ngài không cần quá lo lắng"

Bạch Vân trong lòng vừa mừng vừa lo, ông không thể hiểu suy nghĩ của vị tam hoàng tử này. Ông biết rằng vị hoàng tử này thật không đơn giản như vẻ ngoài mà cậu ta thể hiện. Là con trai của một vị phi tần thất sủng đã mất, không thân thích, không thế lực nhưng lại có thể trụ lại trong hậu cung lâu đến vậy, quả thực không hề tầm thường. Biết là thế nhưng ông thật không thể hiểu tên tiểu tử này tuy là hoàng tử bị thất sủng thật nhưng cũng không thể tới mức nữ nhi của mình phạm thượng tới vậy mà cậu ta lại bỏ qua một cách dễ dàng, ông chau mày suy nghĩ. Nhìn được nét mặt biến sắc của vị đại tướng quân kia, tiểu tử lam y cười nhạt.

" Bạch Vân đại tướng quân, ngài không cần suy đoán nhiều làm chi, ta như vậy đương nhiên là có nguyên do"

Bạch Vân  tò mò trước lời nói úp mở của tên tiểu tử trước mặt, ông tỏ vẻ khó hiểu dò xét " Thần có thể biết nguyên do đó không"

tiểu tử lam y tỏ vẻ không vui nhướn mày nhìn Bạch Vân, đôi ưng mâu như muốn xuyên thủng cái mặt lão già trước mắt. Nếu không phải hắn đến đây học tập để mai này có người hậu thuẫn thì giờ này đâu có ngồi ở đây mà cho lão moi sói như vậy.

" Sau này ngài khác biết", Nguyên Phong vừa nói dứt câu thì chợt nhớ ra có chuyện muốn nói 

" Ah, Bạch Vân đại tướng quân, hôm nay ta đến đây là theo lệnh của phụ hoàng" mặt nở nụ cười thâm hiểm, Nguyên Phong chầm chậm đặt tách trà trên tay xuống bàn.

" Hoàng thượng phái người tới tệ xá không biết là vì cớ sự gì " Bạch Vân trong lòng cả kinh, không hiểu nổi hoàng thượng có ý gì mà lại sai con trai tới  đây, chẳng lẽ là việc trọng đại không muốn cho ai biết

" Cũng chẳng có gì cả, chỉ là ta không thích ở trong hoàng cung, muốn xin phụ hoàng đến tướng quân phủ để học tập"

" Học......, là học tập, ở........là ở đây sao?" Bạch Vân mặt trắng bệch khi nghe những lời nói phát ra từ tiểu tử mặc lam y. Ông thật sự hơi sốc khi nghe những lời nói này, mặt vẫn chằm chằm nhìn tiểu tử đối diện, lòng không khỏi thầm thán" Hoàng thượng làm vậy là có ý gì, ngài thật sự muốn ta giúp đỡ vị hoàng tử thất sủng này thật sao, nếu là như vậy thì gia đình ta không thể yên ổn mà sống qua ngày rồi".

"Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh" tiếng nói trẻ thơ trong trẻo vọng vào từ cánh cửa lớn của đại sảnh, thân vận huyết sam, đuôi tóc cột bổng, mày ngài mắt phụng, hàng mi cong vút, đồng tử đen tuyền, sống mũi dọc dừa, đôi môi anh đào, khuôn mặt thon nhỏ. Tiểu ma đầu nhà họ Bạch từ cửa bước vào trong đạị sảnh. Cúi đầu chào phụ mẫu, Bạch Băng tự tìm cho mình một chỗ ngồi trong sảnh đường, cô nhìn tiểu tử đang ngồi chính sảnh sau đó quay sang nhìn phụ thân. Đôi môi nhỏ nhắn cánh đào nhẹ nhàng mở ra

" phụ thân là con bảo hắn tới đây đó"

 Bạch Vân ngẩn người nhìn nữ nhi, ông không tin vào mắt mình, làm sao nữ nhi của mình lại có thể sai khiến một vị hoàng tử cơ chứ. Tuy biết rằng nữ nhi của mình vô cùng bá đạo nhưng chuyện này, chuyện này làm sao có thể. Lắc đầu nhìn nữ nhi ông vội phản bác lại lời tiểu oa nhi vừa nói

" Băng Nhi, không được hngông cuồng"

Tiểu oa nhi không bận tâm tới thái độ của phụ thân, nàng cầm lên tách trà nhấm nháp chút xíu, nhàn nhạt trả lời phụ thân 

" Hắn giờ là thuộc hạ của con, đương nhiên là phải ở cạnh con, hơn nữa sau này con sẽ giúp hắn đăng cơ"

Bạch Vân tí xỉu khi nghe nữ nhi của mình nói, " ngông cuồng, thật là quá ngông cuồng con biết mình đang nói gì không, tội đó có thể chu di cửu tộc đấy". Mặt mày bốc lửa Bạch Vân đập mạnh tay xuống bàn nhìn nữ nhi của mình, ông như phát điên khi tiểu oa nhi kia không thèm để ý đến những lời ông nói.

" Phụ thân, xin người bớt giận, những điều con nói là sự thật, trong lịch sử có ghi chép Nguyên Phong sau khi đăng cơ sẽ lấy Hiệu Nguyên Nhân Tông, hắn cũng chính là người sẽ kế vị tiếp theo của Nguyên triều mà, hơn nữa người giúp hắn loại bỏ kẻ địch giúp hắn đăng cơ chính là phụ thân đấy, con chỉ thuận theo lịch sử nên mới kêu hắn tới đây". Tiểu oa nhi mặt không biểu thị cảm xúc nhìn phụ thân, miệng vẫn tiếp tục nhâm nhi tách Hồng trà trên tay. Bạch Vân sau khi nghe tiểu nữ nói xong, ông tức đến tím mặt, ôm ngực khụy xuống đất " sao ta lại có đứa con gái như vậy chứ, tức chết ta mà".

Ngồi trên chính sảnh quan sát nãy giờ, tiểu tử vận lam y bây giờ mới mở miệng " Bạch Vân đại tướng quân, điều mà nữ nhi của ngài nói là sự thật, ta thật sự là thuộc hạ của Băng Nhi và ta đến đây với mong muốn được tướng quân chỉ dạy, còn việc sau này có thể lên ngôi hay không thì còn phải phụ thuộc vào tướng quân ngài nhiều, còn nữa nếu ta thật sự đăng cơ nhất định sẽ không bạc đãi gia đình ngài". Bạch Vân tròn mắt nhìn 2 tiểu hài tử trước mặt mình, không thể tin nổi những lời bọn chúng thốt ra từ miệng, bọn chúng làm sao có thể...., cái suy nghĩ đó......" Bọn chúng thật sự là hai tiểu hài từ miệng còn hơi sữa sao? ".

Hiểu được tâm tư của phụ thân, Bạch Băng mím môi khẽ nhún vai nhìn phụ thân. Bạch Vân ngồi bệt xuống đất tay ôm mặt nhìn tiểu nữ trước mặt, ông vẫn không thể tin nổi đây là sự thật. Xoay gót dời đi, Bạch Băng cười cợt nhìn phụ thân " phụ thân đừng quá xúc động, đã là nữ nhi của một đại tướng thì đâu phải loại tầm thường". Trước khi ra khỏi sảnh đường Bạch Băng không quên quẳng cho tên tiểu tử vận lam y một câu " đi tập luyện thôi, ta sẽ làm ngươi thích thú khi đến đây, nô lệ của ta". 

Bạch Vân thất thần nhìn tiểu oa nhi bóng khuất xa dần sau đó quay lại nhìn mấy tên gia nhân, mặt người nào người lấy cũng cúi gầm xuống, rất đỗi bình thản, những nét mặt đó như muốn nói với chủ nhân nơi này rằng đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường mà thôi, không có gì để ngạc nhiên cả, nếu ông mà biết được việc làm hằng ngày của đại tiểu thư thì chắc ông nằm liệt giường luôn đó. Không tìm được sự đồng cảm, Bạch Vân ngồi chết lặng một chỗ.

Bạch Vân ông là một đại tướng quân cũng là Bình Tây đại nguyên soái được đương kim hoàng thượng đương triều sắc phong, quanh năm trinh chiến nơi xa trường, ông khó có cơ hội về thăm nhà, tuy là vậy nhưng ông thật không nghĩ rằng nữ nhi của mình lại thành ra như vậy. Vì là một tướng quân, ông không mong nữ nhi duy nhất của ông được yểu điệu thục nữ như các tiểu thư đài các khác, nhưng ít ra cũng phải ôn nhu dịu dàng một chút chứ đằng này nữ nhi của ông không những không dịu dàng ôn nhu mà lại vô cùng ngang tàn và cũng rất vô tình, ngay cả đến phụ như ông mà cũng không nể nang. Ông thầm oán trách bản thân không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này lại có một nữ nhi bá đạo như vậy.

Lũ gia nhân nhìn lão gia mà thương thay cho ông, nghĩ tới thương kẻ khác họ nên thương bản thân mình hơn, trước kia một tiểu ma đầu đối với họ đã quá đủ rồi vậy mà bây giờ lại có thêm một tên ma vương nữa. Họ giờ thật không biết phải sống sao nữa. Thiết nghĩ bây giờ mới bắt đầu là địa ngục đối với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: