3.Tịnh Hàn

Mặt hồ yên lặng, những chiếc lá vàng từ trên cây rơi là là theo đường rích rắc chạm vào mặt nước. Bầu trời trong vắt không chút gợn mây, lũ chim nhẹ nhàng tung đôi cánh linh hoạt đảo mình bay lượn khắp khung trời bao la, những chú bướm nhỏ dập dờn bay lượn giữa thung lũng hoa ngập tràn màu sắc. Phía xa xa, phần góc nhỏ của thung lũng Hoa Ảnh, 1 tiểu oa nhi dung mạo tinh xảo, chán điểm chu sa, óc tuyền buông xõa, thân vận huyết sam đang chăm chú nhìn vào mặt nước.

" Vù...vù...vù" đôi tai khẽ động đậy, cặp chân mày khẽ nhếc lên rồi dần dần hạ xuống, sắc mặt không biến đổi, ánh mắt tiểu oa nhi vẫn chăm chú nhìn vào mặt hồ " chủ tử ". Bạch y nhân cúi đầu chào tiểu oa nhi trước mặt. " Tịnh Hàn khinh công của ngươi có tiến bộ rồi đó" tiểu oa nhi ngoái đầu lại nhìn người thiếu niên sau lưng. Thân vận bạch sam, lưng đeo ngọc đái chạm hình chu tước, mai tóc cột cao có gắn ngọc châm màu bạch, thân hình cao lớn, khuôn mặt sắc cạnh, mắt phụng mày đao, cổ cao ba ngấn, đó là Tịnh Hàn giáo chủ Hỏa Phụng giáo cũng là thuộc hạ trung thành của Bạch Băng. 

" Chủ tử người vẫn chưa câu được con cá nào sao?"  Tịnh Hàn ngồi xuống cạnh Bạch Băng mỉm cười nhì về phía mặt hồ, Bạch Băng ngáp ngáp vài cái quay sang nhìn người ngồi cạnh với ánh mắt bình thản  " Ta buồn ngủ " sau đó bỏ cần câu xuống dựa vào người Tịnh Hàn mà ngủ gục. Thiếu niên bạch y cúi đầu thật chăm chú nhìn tiểu oa nhi với ánh mắt dịu dàng xen lẫn yêu thương vô hạn. Nở nụ cười hạnh phúc, bạch y nhân chầm chậm ẵm tiểu oa nhi lên, chân nhẹ nhàng bước  từng bước trên cánh đồng hoa dời khỏi Hoa Ảnh thung lũng.

Một năm về trước.

" Đại tiểu thư chầm chậm thôi lão là không theo nổi người nữa rồi" người phụ nữ trung niên trừng bốn mười tuổi thân hình mập mạp đang hổn hển chạy theo sau một tiểu oa nhi năm tuổi. Quay mặt lại nhìn vú nuôi, tiểu oa nhi vung vẩy chiếc kẹo Hồ Lô mới mua, cái mặt nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng, tiểu oa nhi chu chiếc miệng anh đào nhìn Thẩm ma ma " Thẩm Tường, người lẹ chút đi a ta đã bảo không cần người đi theo mà, thật vướng chân vướng tay ". Thẩm Tường lạch bạch chạy tới chỗ tiểu chủ, khuôn mặt nhăn lại nhìn chủ tử của mình một cách không phục. Tuy nói là bà đã già nhưng sức lực của bà mà để đuổi theo một tiểu oa nhi như Bạch Băng thì thật  là dư sức cơ mà sao tiểu chủ của bà lại chạy nhanh thế, thật không hể hiểu nổi.

Thẩm Tường là nha hoàn hồi môn của thân mẫu nàng Đồng Á phu nhân và cũng là vú nuôi của Bạch Băng. Thẩm Tường đã theo hầu Bạch Băng từ nhỏ. Không việc gì là bà không bận tân tâm cả. Từ việc ăn uống nghỉ ngơi cho đến việc học hành của tiểu chủ bà đều chăm sóc rất kĩ càng, có thể nói bà không khác gì người mẹ thứ hai của Bạch Băng. Cũng chính vì vậy Bạch Băng mới không đối xử lạnh nhạt với bà như các nha hoàn khác trong phủ.

" Thẩm ma ma bà mệt vậy sao " Bạch Băng làm vẻ mặt nai con ngơ ngác nhìn Thẩm Tường, Thẩm Tường nhìn mặt tiểu chủ mà muốn đập đầu vào tường, đây là cái tiểu ác ma mà mọi người hay nói sao, thật chẳng giống một chút nào hết.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ trên đời này chỉ một mình bà là có thể nhìn thấy cái vẻ mặt đáng yêu này của tiểu chủ thôi, ngay cả đến lão gia và phu nhân cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

" đại tiểu thư của tôi ơi người là đài các tiểu thư phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên chứ, ai lại chạy nhảy lung tung như thế ". Thẩm Tường làm cái vẻ mặt triết lí nhìn tiểu oa nhi, tiểu oa nhi như một học trò ngốc nghếc tỏ vẻ không hiểu hỏi ngược lại vú nuôi " đi nhẹ nói khẽ cười duyên để làm cái gì cơ chứ, thật khó chịu muốn chết ak ". Thẩm Tường nghe được câu hỏi của tiểu chủ mà muốn lập tức mắng tiểu oa nhi ngốc nghếc này " tiểu tổ tông của ta, người có như vậy khi lớn mới có thể kiếm được một phu quân tốt chứ ".

" Phu quân ư? haha " Bạch Băng cười lớn, không thèm để ý người qua đường, Bạch Băng chạy lại nắm lấy cánh tay Thẩm ma ma kéo đi " Thẩm ma ma ta đâu có ý định lấy chồng đâu, với lại mấy cái tên tầm thường ở đây đến làm hạ nhân của ta còn chưa có tư cách nữa là....phu quân Haha"

Thẩm Tường hoảng hốt nhìn tiểu chủ " tiểu chủ người đừng nói thế nha, để người ta nghe thấy là không hay đâu "

Bạch Băng làm vẻ mặt tinh nghịch nhìn người bên cạnh " Ta đã biết người không cần quá lo lắng như thế, mà hình như mặt ngươi lại xuất hiện thêm nếp nhăn nữa này ". Tiểu oa nhi giơ bàn tay nhỏ nhắn sờ vào gương mặt Thẩm Tường, Thẩm Tường hạnh phúc nhìn tiểu oa nhi mà cười thầm trong lòng.

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau thong thả đi trên đường, ánh mắt tiểu oa nhi đảo khắp 2 bên đường, bất chợt ánh mắt của nàng dừng lại " ma ma sao bên kia đông quá vậy" Bạch Băng ngước đầu hỏi Thẩm Tường, Thẩm Tường nhìn tiểu oa nhi trước mặt lắc đầu. " Qua đó xem đi" tiểu oa nhi nhanh nhảu kéo tay Thẩm Tường chạy tới chỗ mọi người đang tụ tập, chủ tớ hai người cố chen lên đầu để xem chuyện. Trước mặt chủ tớ 2 người là một ngôi nhà thật rộng lớn a, lại còn có 2 con kì lân đá canh 2 bên cổng nữa, đoán chắc đây là nhà của một vị quan khá lớn à nha. Bạch Băng ngước đầu nhìn lên tấm biển được treo trước cổng, Tịnh phủ, đây chẳng phải phủ đệ của Tịnh thượng thư sao, cơ mà sao ở đây quan binh nhiều zữ. Bạch Căng ngước đầu lên hỏi chuyện vị bá bá bên cạnh " Bá Bá này ở đây xảy ra chuyện gì mà sao mà lắm quan binh vậy " đôi mắt to tròn chăm chú nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. " Tiểu oa nhi này ngươi còn nhỏ không nên biết thì hơn"

Nghe xong câu nói Bạch Băng trùng đôi phượng mâu lại, toàn thân như toát ra hàn khí " nhỏ ư ". Người đàn ông trung niên nhìn Bạch Băng mà toát mồ hôi, thân thể cảm thấy ớn lạnh, đó chỉ là một tiểu oa nhi thôi mà. " Ngươi không định nói sao đại bá " Bạch Băng gằn từng chữ tững chữ một, người đàn ông trung niên lấy ống tay áo lau đi mồ hôi trên chán miệng lắp bắp trả lời tiểu oa nhi trước mặt " Ta nói, ta nói"

Nở nụ cười đáng thương người đàn ông trung niên bắt đầu nói " Ta nghe đâu Tịnh thượng thư trong những năm làm quan đã tham ô không ít tiền, đã vậy ông ta còn to gan lại dám buôn muối lậu nữa, mới gần đây có người tố cáo lên hoàng thượng thế nên hạ lệnh chém đầu Tịnh đại nhân, tịch thu gia sản ". Bạch Băng tỏ vẻ không hiểu tiếp tuch hỏi " mấy tội đó gộp vào là phải bị chém đầu cả nhà mà sao lại chỉ có chém đầu Tịnh đại nhân thôi".

" Tiểu oa nhi ngươi không biết chứ tuy là Tịnh đại nhân có tham ô hối lộ nhưng cũng lập không ít công lao cho triều đình, hoàng thượng thương tình, Tịnh gia có độc nhất một cậu con trai nên tha mạng cho hắn". Nói tới đây mặt người đàn ông trung niên hiện nên vẻ thương cảm " haizz Tịnh đại nhân kia có chết cũng đáng nhưng chỉ thương tội tên nhóc kia, mới có 14 tuổi mà đã mất phụ thân". Bạch Băng quay đầu nhìn tên tiểu tử lục y đang khóc lóc lao vào đám quan binh " phụ thân, phụ thân, thả ta ra ".

" Hắn không có mẫu thân hay họ hàng sao" Bạch Băng tiếp tục hỏi, lúc này người bên cạnh nàng mới thật sự thở dài " haizz.... người không biết chứ tên nhóc này mất mẫu thân từ nhỏ, thân nhân hắn nghe đâu cũng chết sạch sau một vụ cướp, chỉ có hắn và phụ thân hắn may mắn sống sót. Hắn ta đúng là đáng thương thật, không thân thích cũng không có chốn dung thân, từ một đại thiếu gia ăn sung mặc sướng giờ lại thành con trai của tội nhân, còn nhỏ tuổi vậy không có tiền bạc hỏi làm sao mà sống nổi trong giang hồ chứ" lão bá vẻ mặt đăm chiêu nhìn người thiếu niên trước mặt, Bạch Băng ngoái đầu nhìn vè phía cánh cổng Tịnh phủ, cảnh tượng này đúng thật là khiến người khác đau lòng cơ mà đối với nàng thì đây chỉ giống như màn kịch mà nàng hay xem cùng mẫu thân khi rảnh, chẳng có cảm giác gì cả.

Mọi việc cứ thế diễn ra trước mặt Bạch Băng, nàng vẫn cứ đứng đó mặc dù đám đông đang tan dần. Giờ trước cổng Tịnh phủ chỉ còn bóng dáng của 3 con người" Tiểu thư chúng ta về thôi đã xế chiều rồi " Thẩm ma ma cúi xuống nhắc nhở tiểu chủ hiện đã muộn. Mặt trời lúc này sắp khuất bóng, trên đường hiện tại chỉ còn một vài người qua lại, Bạch Băng cùng Thẩm Tường vẫn cứ chôn chân trước cổng Tịnh Phủ, Bạch Băng nhìn ngắm cái tiểu nam nhân quỳ trước cổng, trông bộ dạng hắn thật quá đáng thương đi a. " Tiểu thư người ở đây cũng đã vài canh giờ rồi, nếu không về lão gia cùng phu nhân sẽ rất lo lắng cho người đó ", Thẩm Tường tiếp tục lên tiếng thúc giục Bạch Băng.

" Ma ma người về trước đi ta còn có việc cần làm". Bạch Băng mắt vẫn nhìn chăm chú tên tiểu thư sinh kia miệng nhàn nhạt trả lời Thẩm Tường " Thế sao mà được " Thẩm Tường vội vàng phản đối. Ngước mắt nhìn lên, Bạch Băng nheo đôi phượng mâu lại tỏ ý không hài lòng, Thẩm Tường nhìn được vẻ khó chịu trong mắt tiểu chủ liền biết điều ngậm miệng lại.

Huyết sam tiểu oa nhi chậm dãi bước tới nơi thiếu niên áo màu lục đang quỳ khóc thảm thiết " Đường đường là một nam nhi có thế mà cũng khóc, đúng là tên vô dụng ". Thiếu niên thân vận lục sam ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra giọng nói, ngỡ ngàng nhìn tiểu oa nhi trước mặt, thiếu niên lục sam không nói được câu gì. 

" Trên mặt ta có gì sao " Tiểu oa nhi tay khoanh trước ngực, lạnh mặt nhìn gã thiếu niên đang quỳ trước mặt. " Việc gì tới ngươi " lục sam thiếu niên chau mày dận dữ, đôi ưng mâu như muốn xuyên thủng cái tiểu oa nhi trước mặt. Tiểu oa nhi cười khẩy đi qua đi lại trước mặt lục sam thiếu niên, đôi phụng mâu chăm chú nhìn vào người trước mặt " Có muốn làm thuộc hạ của ta không?" 

Thiếu niên lục sam ngạc nhiên trước đề nghị của tiểu oa nhi trước mặt " thuộc hạ ư ngươi nghĩ ngươi là ai, sao ta phải làm thuộc hạ cho ngươi" tỏ vẻ khinh miệt lục sam lau nước mắt đứng dậy mặt đối mặt với tiểu oa nhi huyết sam trước mặt.

Huyết sam tiểu oa nhi vứt một nén vàng xuống đất " cái này là để mai táng cho phụ thân người " sau đó dời đi " muốn làm thuộc hạ của ta thì đến Bạch tướng quân phủ tìm ta ". Lục sam thiếu niên nhìn 2 thân ảnh trước mắt bước đi xa dần, sau đó nhìn xuống thỏi vàng trên mặt đất, đôi ưng mâu trùng xuống, nét mặt như đã hạ quyết tâm làm điều gì đó.

Một tuần sau

Tướng quân phủ " đứng lại " 2 tên thị vệ gác cổng chặn lục sam thiếu niên mặt mày nhem nhuốc lại " hai vị đại ca ta đến đây tìm người " lục lam thiếu niên làm vẻ ặt khẩn thiết nhìn hai tên thị vệ trước mặt,  " ngươi tìm ai " tên thị vệ phía phải hỏi. " là là,ưm.... là ta không biết là nhưng đó là một tiểu oa nhi vận Huyết sam, cô ta bảo ta đến đây ".

" Tiểu oa nhi Huyết sam ư, là đại tiểu thư sao " HaHa hai tên gác cổng khinh bỉ cười lớn. " Này tiểu tử ta nói ngươi biết người như ngươi mà cũng muốn gặp đại tiểu thư ư đừng mơ, nhìn cũng biết ngươi chỉ là tên đầu đường xó chợ, tiểu thư nhà chúng ta đâu có khùng mà lại muốn gặp ngươi, cút cút đi cho ta" hai tên thị vệ lấy tay đẩy lục sam thiếu niên xuống đất " Các ngươi ". 

" Còn không mau cút, muốn gia đây phải động thủ ngươi mới chịu đi sao " hai tên gác cổng nhăn nhở cười người đang nằm ngã trên mặt đất. Bàn tay nắm chặt lại, ưng mâu tóe lửa, lục lam thiếu niên như muốn xông vào đánh cho hai tên gác cổng kia môt trận.

" Canh gác cửa phủ mà các ngươi thấy vui vẻ vậy sao " Thẩm Tường lù lù xuất hiện , giật mình khi nghe có tiếng người sau lưng, hai tên gác cổng hoảng hồn quay lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn người trước mặt " Thẩm ma ma người làm chúng ta sợ khiếp ". Thẩm Tường lạnh mặt nhìn  hai thanh niên cường tráng " có chuyện gì? "

" À, là thế này, cái tên ăn mày kia nói hắn muốn gặp đại tiểu thư, là tiểu thư kêu hắn tới người thấy có vô lí không Thẩm ma ma" tên gác cổng thứ nhất trình bày sự việc.

Tên thứ hai gật đầu " Nhìn cái tên ăn mày này chúng tôi biết chắc là nói khoác vì vậy mới đuổi hắn đi, ai dè hắn ngoan cố không chịu đi nên chúng tôi mới phải dùng tới bạo lực đó " miệng vừa nói tay vừa chỉ vào thiếu niên dưới đất. Thẩm Tường nhìn đang nằm ngã trước cửa phủ, nhẹ nhàng bước tới, khuôn mặt chăm chú nhìn kĩ người đối diện " Ngươi là vị thiếu gia Tịnh Phủ ".

Người thiếu niên phủi tay đứng dậy " Đúng vậy, là tiểu thư các người bảo ta tới "

" Đi theo ta " dứt câu Thẩm Tường quay người đi vào trong Bạch phủ, Thiếu niên mang họ Tịnh đi theo sau Thẩm Tường, hai tên gác cổng tròn mắt nhìn nhau," sao có thể " tên gác cổng thứ nhất hỏi, " ta làm sao biết được" tên gác cổng thứ hai trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: