︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎
(*)
lee wonhee dạo bước trên con phố nhỏ, khoác trên người là bộ đồng phục cấp hai tối màu.
cả thị trấn nhỏ ven biển như sáng bừng lên vì có tận hai mặt trời. trái tim ai đó như đã rụng rời bởi nụ cười tươi tắn ngây thơ đến yếu lòng nơi em.
thời tiết đẹp như thế này, chụp một tấm selfie, thấy mình thật may quá đi!~
cái người mải ngắm em từ đằng xa, chẳng biết ngại mà cũng nhoẻn miệng cười. chỉ có điều, nụ cười của chị ta có phần tĩnh lặng hơn. một vẻ đẹp bí ẩn khiến người đi đường cũng phải bất giác nán đôi mắt lại, chẳng thể dứt ra.
(**)
lee wonhee vừa mới chuyển đến trường liên cấp duy nhất của thị trấn. đó là ngày đầu tiên của em ở ngôi trường mới, cảm xúc vừa phấn khích vừa lo lắng khi bước qua cổng trường hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ. các học sinh ồn ào bàn tán xung quanh em, và em cảm thấy có chút lạc lõng nơi môi trường xa lạ.
tại sao họ lại bàn tán á? vì cô bé ở đây vừa xinh xắn, dễ thương lại vừa là học sinh gương mẫu và đã tuyên bố sẽ gia nhập hội học sinh trong ngày đầu nhập học! vậy là bây giờ hội học sinh sẽ có tận hai mĩ nhân!
trong buổi họp sáng, park minju, chủ tịch hội học sinh, đã chào đón các thành viên mới. phong thái tự tin và ấm áp, cùng vẻ đẹp của minju sớm đã thu hút sự chú ý của wonhee. cách trò chuyện rõ ràng nhưng đầy duyên dáng, nụ cười của chị khiến các thành viên cảm thấy thật thoải mái. chị để ý thấy wonhee trong góc, cảm nhận được sự lo lắng của em.
sau cuộc họp, chị chào hỏi wonhee với nụ cười thân thiện, hơi nghiêng đầu.
"chào em, em chắc là học sinh mới chuyển trường đang được mọi người nói đến nhỉ? chị là park minju, chủ tịch hội học sinh. nếu em cần giúp đỡ gì, cứ thoải mái hỏi chị nhé."
wonhee cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. nhưng chao ôi, chị ta.. đẹp quá. càng lại gần sẽ càng thấy xinh đẹp. đến cả lông mi cũng đẹp. chú sóc bé nhỏ cảm thấy như thể đã bị đôi mắt chị nuốt trọn ngay từ đầu rồi.
"d- dạ, em cảm ơn ạ, em tên là lee wonhee. r..rất vui được gặp chị ạ." - em lắp bắp, lúng túng trả lời.
ánh mắt minju đầy ấm áp và xoa dịu.
"mới chuyển trường bao giờ cũng thấy rất khó khăn. để chị dẫn em đi tham quan xung quanh trước nhé?"
wonhee gật đầu, cảm thấy thật biết ơn trước lời đề nghị. chị quyết định trao đổi liên lạc với wonhee, dẫn em đi tham quan trường và giới thiệu em với các giáo viên.
việc làm hội trưởng hội học sinh và muốn giúp đỡ vốn chỉ là cái cớ để chị ta làm quen với em thôi.
họ nhanh chóng hình thành mối quan hệ bạn bè chứ không phải hậu bối - tiền bối thông thường, bởi lòng tốt của minju khiến wonhee cảm thấy được chào đón từ những phút đầu tiên. em chỉ thấy mình thật may mắn, quá may mắn với năm học mới ở ngôi trường mới. nỗi lo dần tan biến, và rồi em không thể không ngưỡng mộ cách minju dường như quản lý mọi việc dễ dàng như thế nào.
khoác tay người bạn mới, em nhắm mắt đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng.
(**)
park minju và noh yunah đã là bộ đôi không thể bị tách rời từ khi còn nhỏ. lớn lên trong cùng một thị trấn nhỏ ven biển, họ dành phần lớn thời gian bên nhau - học tập, vui chơi và chung cả những ước mơ, hoài bão. bất chấp bản tính ồn ào và đôi khi ngớ ngẩn của yunah, mối quan hệ của cô với minju lại vô cùng sâu sắc và vững chắc.
yunah được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi từ năm 10 tuổi, nhưng cô giữ bí mật về căn bệnh của mình với mọi người, kể cả minju. cô chẳng muốn bị đối xử khác biệt hoặc tạo gánh nặng cho bất kỳ ai về tình trạng của mình tẹo nào. minju vẫn ủng hộ yunah như một người bạn đang vượt qua khó khăn, mà chẳng biết gì về cuộc chiến thầm lặng mà yunah đang chiến đấu một mình.
họ có với nhau vô vàn kỷ niệm, từ những buổi chiều lười biếng bên bờ biển cho đến những buổi học khuya. yunah còn từng là đội trưởng câu lạc bộ bơi lội, khiến minju luôn ngưỡng mộ sự kiên cường và sức mạnh của cô, không bao giờ nghi ngờ về cuộc đấu tranh thầm kín mà yunah phải đối mặt hàng ngày.
không lâu sau đó, yunah thường xuyên phải nghỉ học để điều trị ở bệnh viện và thường lấy cớ là đi về quê cùng gia đình. câu lạc bộ cũng vì thế mà phải đổi đội trưởng, nhưng lại được thông báo là điều kiện sức khỏe của noh yunah không ổn định.
minju dần cảm thấy có gì đó không ổn. nỗi lo lắng cứ lớn dần trong chị, sợ rằng cô đang giấu chị điều gì. rằng chị không thật sự quan trọng với noh yunah đến thế.
khi yunah thú nhận về tình cảm của mình với minju năm 18 tuổi, đó là một mảnh kí ức thật khó tả. họ đứng trên bãi biển khi hoàng hôn buông, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, đôi khi tới gần đôi bạn trẻ.
"minju-ah, tớ có điều này cần nói với cậu," - yunah bắt đầu, giọng cô hơi run. minju quay sang cô, ánh mắt lo lắng.
"gì vậy, yunah..?"
yunah hít một hơi thật sâu.
"..tớ yêu cậu, minju. tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi... tớ hiểu, có thể cậu sẽ không có chung suy nghĩ với tớ, nhưng mà, tớ thật sự cần phải nói ra, với cậu."
và rồi cô nhỏ giọng, chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
"tớ sợ rằng một ngày, tớ sẽ chẳng kịp nói ra hay thậm chí ở bên cậu được nữa."
tuy cảm thấy khó hiểu trước khẩu hình miệng tĩnh lặng trước mắt, trái tim minju vẫn đau nhói trước sức nặng của từng câu chữ yunah thốt ra. chị luôn cảm thấy có mối liên kết quá đỗi sâu sắc với yunah, nhưng ý tưởng về một mối quan hệ lãng mạn lại chưa bao giờ được hình thành hoàn toàn trong đầu chị. chị đưa tay ra nắm lấy tay cô.
"yunah-ah, cậu có ý nghĩa rất lớn đối với trái tim mình. mình quan tâm đến cậu nhiều lắm, nhưng mình.. không biết liệu mình đã sẵn sàng cho điều gì lớn giữa hai ta chưa nữa. hai ta có thể.. dành chút thời gian để tìm hiểu chuyện này được không?"
yunah mỉm cười buồn bã, siết chặt tay minju. "tất nhiên rồi. ít nhất là bây giờ, ta hãy cứ giữ nguyên như vậy nhé."
họ quyết định không hẹn hò, giữ cho cảm xúc của mình không được nói ra nhưng vẫn được thấu hiểu. minju tiếp tục hỗ trợ yunah mà không hề hay biết về những trận chiến đơn độc nơi cô.
(***)
nhiều tuần trôi qua, minju và wonhee lại càng dành nhiều thời gian bên nhau hơn. họ cùng nhau học trong thư viện, làm việc trong các dự án ở trường và chia sẻ giờ nghỉ trưa. minju ngưỡng mộ sự quyết tâm và kiên cường của wonhee, trong khi wonhee lại bị thu hút bởi khả năng lãnh đạo và sự quan tâm của minju.
một buổi chiều, minju mời wonhee đến khu vườn trên sân thượng - nơi yên tĩnh mà chị thường tới để thư giãn. khi ngồi trước hàng cây và hoa, cả hai nói về những ước mơ, những lắng lo riêng, ngày càng thân thiết hơn sau mỗi cuộc trò chuyện.
"chị có bao giờ cảm thấy không chắc rằng mình thuộc về đâu không, minju unnie?"- wonhee hỏi, nhìn về phía chân trời.
minju gật đầu. "cảm xúc ấy luôn thường trực trong chị. nhưng chị nghĩ là việc tìm kiếm những người khiến ta cảm thấy như đang ở nhà quan trọng hơn là phải bận lòng suy nghĩ xem mình thuộc về đâu."
wonhee mỉm cười. hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực em.
"..giống như chị vậy."
tim minju tưởng chừng như đã lỡ mất một nhịp trước lời nói của wonhee. chị bỗng nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho em ngày một lớn hơn, từng giây từng phút, chỉ chực chờ tới lúc nổ tung.
(****)
một tối nọ, sau một ngày đặc biệt căng thẳng, minju và wonhee lại quyết định đi dạo dọc bờ biển. mặt trời đã gần lặn, tỏa ánh vàng trên mặt nước. họ bước đi trong sự tĩnh lặng đầy thoải mái, lắng nghe tiếng sóng rì rào.
minju dừng lại nhìn wonhee, hít một hơi thật sâu.
"wonhee-ah.."
em quay mặt về phía chị, cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng điệu của minju.
"sao thế ạ?"
minju do dự một hồi, từng câu chữ đều được cất lên từ tận đáy lòng.
"chị.. chị nghĩ chị đã yêu em mất rồi. chị không mong điều đó xảy ra, nhưng nó đã thật sự tới. em luôn hiện hữu trong tâm trí chị, và chị chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình nếu không có em. chị.."
wonhee cảm thấy trái tim mình như thắt lại với từng xúc cảm. em nắm lấy tay minju.
"minju-unnie, em cũng cảm thấy như vậy đấy. em đã sợ rằng sẽ bị chị phát hiện ra, nhưng em rất vui vì chị đã nói ra thay em mất rồi."
họ đắm chìm từng giây phút đầy dịu dàng, tiếng sóng vang vọng xung quanh. mối quan hệ giữa hai người lại càng trở nên sâu sắc hơn kể từ thời điểm đó, khi họ vượt qua những thử thách của tình yêu tuổi trẻ, vượt qua những suy nghĩ cá nhân thông thường, và đặt tình yêu của mình lên trước mọi thứ.
không có gì ngoài hình bóng của nhau trong đầu. cũng không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc.
(*****)
yunah luôn cố đồng cảm với cảm xúc của minju.
khi nhìn thấy minju thổ lộ tình cảm của mình với wonhee, trái tim cô như vỡ nát. cô đứng nhìn từ xa, sức nặng của những lời chưa nói và những ước mơ chưa thành đang đè nặng lên ngực cô. cô nhận ra mình không thể cạnh tranh được với sự kết nối đặc biệt giữa minju và wonhee.
cảnh tượng hạnh phúc của minju vừa là niềm an ủi vừa là một vết thương cho trái tim cô, chầm chậm bơi trong biển muối mang tên tình yêu.
quyết định không tạo gánh nặng cho đôi trẻ vì sức khỏe ngày càng suy giảm, yunah rút lui vào cô độc, tập trung vào việc điều trị. cô muốn minju được hạnh phúc, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải bước sang một bên, và mặc kệ cảm xúc ích kỉ của bản thân.
cô quay mặt đi, lặng lẽ bước đi như cái cách cô chầm chậm trượt ra khỏi cuộc đời họ. cô vốn đâu có còn nhiều thời gian?
(******)
yunah phải nằm viện trong suốt hai tháng cuối đời, bệnh tình của cô ngày càng tệ đi.
cô qua đời một cách thanh thản, được bao bọc bởi gia đình. cuộc đấu tranh là bí mật mà cô đã giấu cho minju và wonhee không hề hay biết tới tận phút cuối đời.
tin tức về cái chết của yunah khiến minju bị ảnh hưởng nặng nề. mất mát xen lẫn bối rối bủa vây minju, không hiểu tại sao yunah lại giữ bí mật về căn bệnh của mình. minju và wonhee bên nhau cố gắng vượt qua nỗi đau buồn, cố gắng sống thay cả phần tuổi trẻ của người bạn.
(*******)
bốn năm sau cái chết của yunah, minju và wonhee, giờ đây đã không còn là một cặp, nhưng vẫn tưởng nhớ yunah bằng cách đến thăm mộ cô nhân ngày giỗ của cô. họ hồi tưởng về quá khứ, chia sẻ những câu chuyện và nhớ về tất cả những gì yunah đã làm, cho họ, cho cả cuộc đời cô. trước khi rời đi, họ không quên đặt một bó hoa huệ trắng lên mộ yunah, lặng yên tưởng nhớ người bạn thân yêu của mình. nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng sự ấm áp của những kỷ niệm mà họ ấp ủ cũng vậy.
"tụi này sẽ luôn nhớ cậu lắm đó yunah à." minju nói, giọng tràn ngập cảm xúc. họng cô như nghẹn ứ lại, vỡ ra ở cuối câu.
"luôn luôn," wonhee lặp lại, từng giọt lệ long lanh trong mắt em. khi họ nắm tay nhau rời khỏi ngôi mộ, họ biết rằng ký ức về yunah sẽ luôn là một phần trong họ, dẫn dắt họ vượt qua những thử thách và niềm vui trong cuộc sống.
"xin hãy chờ tớ nhé, noh yunah. yêu dấu của tớ."
(0)
hai tháng trước khi chuyển vào trường, lee wonhee đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với noh yunah.
đó là một ngày hè nóng nực, wonhee quyết định giải nhiệt bằng cách bơi lội dưới biển. sóng mạnh hơn bình thường và em sớm nhận ra mình đang phải vật lộn với dòng nước. em hoảng hốt khi nhận ra mình đang bị kéo ra biển xa hơn. ngay khi nghĩ mình chẳng thể trụ được nữa, em bỗng thấy có ai đó tóm lấy cánh tay mình.
yunah với kỹ năng bơi lội điêu luyện trong quá khứ kéo wonhee đến nơi an toàn. thở hổn hển, wonhee nhìn vị cứu tinh của mình với đôi mắt mở to.
"em ổn chứ?" yunah hỏi, giọng cô bình tĩnh như đang trấn an. wonhee chỉ có thể khẽ gật đầu, quá kiệt sức để nói nên lời. yunah nhanh chóng đánh giá tình hình và nhận ra wonhee cần được giúp đỡ. cô thực hiện hô hấp nhân tạo lên lồng ngực để đảm bảo wonhee có thể thở lại.
"gắng lên!" yunah nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. cô gọi xe cấp cứu và ở bên wonhee cho đến khi có sự trợ giúp. tại bệnh viện, yunah ở lại với wonhee trong quá trình kiểm tra y tế. cô mang nước cho em và luôn đảm bảo em cảm thấy thoải mái.
chuyến thăm bệnh viện diễn ra ngắn ngủi, chỉ khoảng 30 phút nhưng sự hiện diện của yunah đã tác động đáng kể đến wonhee.
"cảm ơn chị vì tất cả," wonhee nói, giọng tràn đầy lòng biết ơn. "em chẳng dám nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có chị nữa."
yunah mỉm cười. nụ cười của cô như nắng ấm chiếu rọi trái tim em. "chị rất vui vì đã có thể giúp em. nhớ chăm sóc bản thân nhé, được chứ?"
tới tận lúc này em mới có đủ tỉnh táo để ngắm nhìn ân nhân cứu mạng. em thầm nghĩ, "chị chính là thiên thần hộ mệnh của em."
khi wonhee rời bệnh viện, em thấy càng biết ơn sâu sắc hơn với yunah. dù cuộc gặp gỡ của họ tuy thật ngắn ngủi, nhưng wonhee biết em sẽ luôn nhớ đến người đã cứu mạng mình.
luôn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip