Chương 2: Buổi Giác Đêm

Đêm thứ năm trong khu quân sự. Trăng mờ, gió nhẹ, sân thao trường yên ắng như chưa từng có ai bước qua. Không còn tiếng giảng viên hét, không còn bước chân diễu binh rầm rập như mọi ngày. Chỉ có tiếng dế kêu đều đều và ánh sáng vàng nhạt từ dãy hành lang đổ bóng lên nền gạch cũ sẫm màu.

Tôi trực đêm, đúng như lịch phân công. Và Hoan cậu ấy, cũng vậy.

Cả hai ngồi phía cuối hành lang dãy A3. Mỗi người mỗi người một góc. Không có sĩ quan hay quản sinh nào đi qua kiểm tra lúc này. Bầu trời lặng như nuốt mọi âm thanh. Đến cả tiếng chổi cũng bị gió lạnh xé nhỏ thành vô nghĩa.

Tôi liếc nhìn Hoan. Cậu ngồi tựa vào cột, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xa. Không rõ đang quan sát hay đang nghe một điều gì đó bên kia bức tường của đêm tối. Ánh trăng lướt nhẹ qua gò má, khiến biểu cảm của cậu có phần xa vắng – như người không thuộc về nơi này.

Tôi bước lại gần, không biết vì muốn bắt chuyện hay vì không chịu nổi sự im lặng giữa hai người quá gần mà lại quá xa.

“Trời tối như vậy, dễ buồn ngủ ha,” tôi mở lời, khẽ gãi đầu, giọng cố giữ tự nhiên.

Hoan không quay sang, nhưng tôi thấy vai cậu hơi động. “Ừ,” cậu nói khẽ, “nhưng ở đây thì khó ngủ.”

Tôi gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu, cách một đoạn vừa đủ. “Tại lạ chỗ, hay tại… nhiều suy nghĩ?”

Cậu không trả lời ngay. Một lúc sau, Hoan nghiêng đầu, giọng trầm đều như thể đang đọc lại điều gì cũ kỹ: “Cũng không rõ. Chắc là tại quen rồi.”

“Quen…?” Tôi hỏi lại.

“Quen với việc không ai hiểu mình, nên chẳng mong ai hiểu nữa.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng nghe như một vết xước lâu năm. Tôi không biết phải đáp sao cho phải. Đêm lạnh hơn tôi nghĩ, và cậu ấm hơn tôi tưởng.

“Tớ cũng vậy,” tôi nói, sau vài giây im lặng. “Không phải kiểu dễ thân với người khác. Ở chung phòng với sáu mươi mấy người, nhưng nhiều lúc vẫn thấy như chỉ có một mình.”

Hoan quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu thấy vậy à?”

Tôi gật đầu. “Ừ. Mấy hôm đầu, tớ để ý thấy cậu… hay ngồi ngoài hành lang. Không ăn cùng ai. Lúc học cũng chẳng nói gì nhiều.”

Cậu cười nhẹ. Không phải kiểu cười đáp lễ, mà giống như cười vì đã quen với việc bị người ta nhìn như thế.

“Không phải tớ lạnh lùng gì đâu,” Hoan nói, giọng nhỏ, “chỉ là… tớ vẫn chưa thật sự bước ra được khỏi vài thứ cũ kỹ.”

“Người à?”

Cậu khựng lại. Rồi gật. “Người. Và cả mình.”

Tôi không hỏi gì thêm. Vì tôi hiểu. Có những thứ đau không thành tiếng. Có những ký ức không cần kể, người khác vẫn cảm được, nếu từng trải qua cảm giác lạc lõng đó.

Chúng tôi ngồi yên một lúc. Tiếng gió rít nhẹ qua kẽ lá ngoài thao trường. Ánh đèn vàng nhạt đổ dài trên nền gạch. Cảm giác như cả khu quân sự đã ngủ say, chỉ còn hai chúng tôi hai người lặng thinh, cùng ngồi bên nhau vì một lý do nào đó chưa rõ ràng, nhưng cũng chẳng cần rõ ràng.

“Tớ tên Huy.” – Tôi nói khẽ, như một cách đưa tay ra trong đêm tối.

Hoan nhìn tôi, mỉm cười nhạt nhưng không xa cách. “Tớ là Hoan.”

Tôi lặp lại cái tên trong đầu, như ghi nhớ điều gì đó đặc biệt. “Hoan.”

Sau đó, không ai nói thêm gì nhiều. Chúng tôi chỉ ngồi đó, cạnh nhau, thỉnh thoảng đổi tư thế, thỉnh thoảng nhìn lên trời.

Nhưng chính cái im lặng đó lại là thứ khiến tôi nhớ. Nhớ cái lạnh đêm khuya, nhớ tiếng dế râm ran, nhớ cả ánh trăng mờ nhòe chiếu lên sống mũi cậu. Và nhớ cái khoảng cách tưởng xa mà lại gần đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở đều của cậu giữa đêm tháng mười yên ắng.

Sau đêm ấy, tôi biết 24 ngày không còn là một lịch trình bắt buộc. Mà là chuỗi thời gian tôi chờ đợi. Chờ một khoảnh khắc nhỏ, chờ một ánh nhìn, chờ những lần chạm nhẹ của tâm hồn không cần nhiều lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip