[030517] Gặp

Couple: YoonMin - BTS

================================================================================

"Nếu hôm ấy tôi không bị giải đến đồn cảnh sát, chắc bây giờ tôi vẫn ế chổng vó." - tâm sự của một thanh niên vừa mới tổ chức đám cưới ngày hôm nay.

.

.

.

Jimin là một cậu bé vô cùng tốt bụng, lạc quan và lành tính. Cậu sống với bà của mình, mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu ngày đó bố mẹ cậu không bài bạc, không mượn một đống nợ để rồi bọn giang hồ đến xiết nhà, chúng nó bắt bố mẹ đi xuất khẩu lao động để trả nợ. Lúc ấy Jimin vừa tròn 18 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất đời, nhưng khác với những đứa trẻ khác, cậu không được vui chơi trọn vẹn với số tuổi của mình. Bọn giang hồ không chỉ bắt bố mẹ cậu đi lao động ở phương Tây xa xôi, bọn chúng còn đem cậu giao nộp cho một quán bar có tên Angles. May mắn thay, quản lý lúc đó cũng xem như là có một chút tình người, ông ấy thấy cậu tuổi còn nhỏ lại mang dáng vẻ trắng trẻo rất đáng yêu, ông rất có cảm tình với cậu bé này nên muốn ra tay cứu giúp, không muốn cuộc đời của cậu bé ấy vấy bẩn. Ông để Jimin là ở quầy pha chế, tránh xa những ngóc ngách tạp nham khác ở bar.

Từ ngày đó đến bây giờ, cũng đã qua 10 năm. Cậu mặc dù ngoài làm việc ở bar vào buổi tối cũng làm khá nhiều việc khác nhưng vẫn chưa thể trả hết nợ. Cậu cũng muốn hiểu biết một chút về bài bạc để biết được làm sao hai người kia lại mượn nhiều nợ như vậy. Làm khô máu luôn mà vẫn chưa thể trả hết nợ, chắc phải đổi mục đích sống của mình ở kiếp này thành 2 từ "TRẢ NỢ" quá. Cậu vốn không muốn nhìn nhận vấn đề của mình quá tiêu cực, phải thật lạc quan mới đủ sức mạnh để vượt qua hết thảy những khó khăn mà cuộc đời đặt ra chứ nhỉ.

Thôi thì bây giờ cuộc sống của cậu cũng không phải túng thiếu, mặc dù cực một chút nhưng vẫn đủ tiền trang trải cho mình và bà ngoại ở nhà nên tới đâu hay tới đó vậy.

23h, Angels Bar.

- Jimin à ~ Cậu xinh đẹp như vậy? Rốt cuộc không thể cho tôi biết rằng cậu đã qua tay bao nhiêu người rồi hả? - một người khách quen uống quá chén ngồi ở quầy pha chế không ngừng hỏi han Jimin.

- Thưa quý khách, bây giờ cũng đã trễ, mình nên về thôi. Ở nhà vợ con đang chờ đó ~ - Jimin tay cầm một cái ly, vừa lau lau chùi chùi vừa buông lời, chuyện này xảy ra nhiều đến nỗi mấy nhân viên ở đây sắp thuộc được hết kịch bản mà Jimin bày ra để trả lời khách rồi.

- Vợ con gì bây giờ... Tôi không thích về với mụ vợ béo múp đó, tôi chỉ muốn ở đây ngắm Jimin cả đêm thôi. Hay là cậu về với tôi đi, tôi không quan tâm quá khứ cậu, cả đời này tôi sẽ chỉ ngắm mỗi cậu. - vị khách kia vẫn tiếp tục lè nhè.

- Thưa quý khách, ngài thật chẳng hiểu gì về phụ nữ. Ngài không biết rằng vợ luôn giữ vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng những sinh vật đáng sợ nhất hành tinh à? Phát ngôn vừa rồi của quý khách thật là nông cạn hết sức. - Jimin cầm một cái ly khác lên tiếp tục lau lau, vị khách này hôm nào cũng uống đến say khướt, để rồi đêm nào vợ cũng đến vác xác về, chưa kể đến chuyện vợ của người này thật sự rất đáng sợ, lúc nào cũng bước vào quán với vẻ mặt hậm hực và bước ra với tiếng chửi rủa vang động cả đất trời, sao anh ta còn đủ can đảm đêm đêm đến đây giải trí vậy chứ, có phải là công việc đã vần vũ con người đến vậy không? Stress đến mức không nhận thức được nữa rồi...

- Jimin à ~ Tôi chỉ muốn mình cậu thôi ~ Jimin... Jimin à... - nói được dăm ba câu rồi thì vị khách kia cũng dần đi vào giấc ngủ.

- Chà... hôm nay gục sớm hơn bình thường nhỉ. - Jimin với tay lấy áo khoác của mình phía trong quầy, choàng lên vai người kia rồi tiếp tục công việc của mình.

Nói đoạn, một người đàn ông đội mũ đen sụp xuống che cả mắt, từ cửa bước vào, ngồi xuống ngay cạnh người khách vừa mới ngủ kia.

- Chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi ly rượu.

- Quý khách dùng loại nào ạ?

- Đại đi.

- Dạ vâng. Quý khách đi một mình ạ? Có phải hôm nay công việc không được như ý muốn không? Nhìn anh có vẻ u ám quá. Tôi làm cái gì đó mát mát cho anh uống nhé. - Jimin theo thói quen vừa pha chế vừa trò chuyện cùng khách. 

Đa số những người vào bar mà đi thẳng đến quầy pha chế thường mang trong mình tâm trạng không tốt, chỉ muốn lấy không khí xập xình nơi đây để giải tỏa nỗi stress của họ. Công việc của cậu ở quầy bar là tâm sự khi những người đó cần một ai đó để giải bày, vì vậy nên đa số khách quen của bar cũng thường là khách của Jimin. Cậu từ khi nào trở thành một thành phần không thể thiếu của Angles rồi.

- Không cần. - người đàn ông ấy từ đầu đến giờ rất tiết kiệm lời nói, từ khi bước vào chỉ chăm chăm nhìn về phía góc phòng.

- Uầy quý khách, anh có muốn tâm sự với tôi một chút không? Đôi khi cũng nên chia sẻ để đầu óc được thảnh thơi, có thêm một người gánh vác sẽ đỡ nặng nề hơn cho tâm trạng đó. - Jimin thấy vấn đề của người này có vẻ không nhỏ, không sao, đôi khi cũng có vài khách thấy ngại chia sẻ chuyện của mình, xem ra cậu nên giúp người này một chút.

- Cậu cứ chuyên tâm phần cậu.

- Anh đừng ngại, tôi không phải là người hay tiết lộ bí mật của người khác đâu. Anh có thể yên tâm trò chuyện với tôi mà. - Jimin vẫn cố gắng làm thân với người đàn ông kia trong khi tay vẫn đang pha chế, chẳng qua là cậu không nỡ thấy sự buồn bã trên mặt khách của mình, đã vào Angels rồi thì hà tất gì phải giữ những mỗi bận tâm trong lòng làm gì nữa, cứ nói hết ra để hòa mình cùng không khí của bar nữa chứ.

- Cậu! Im lặng một chút... - thân là cảnh sát ngầm, không thể cứ như vậy mà lớn tiếng với nhân viên được, tốt nhất là diễn một chút để quá trình thu thập thông tin được suôn sẻ. Nhưng người này thật là nhây, anh đã có ý từ chối rồi, người này lẽ nào không thấy à?

Sau khoảng 1 tiếng im lặng, đột nhiên người nọ lên tiếng.

- Tôi hỏi cậu, đám người phía kia có hay đến quán hay không?

- Ý anh là nhóm người của Lee nhị thiếu gia?

- Lee nhị thiếu gia?

- Dạ đúng rồi, nhóm người của cậu ấy rất hay đến quán, có thể nói bọn họ là khách VIP của quán.

- Cám ơn cậu.

Nói rồi người đàn ông đó bỗng nhiên đi mất, chỉ để lại tiền trên bàn. Mấy ngày sau cũng không có ghé đến quán, Jimin lúc ấy mặc dù thấy có gì đó kì lạ nhưng cũng bỏ qua. Có thể Jimin không để ý thôi chứ báo đài vẫn đưa tin về vụ buôn lậu rất nhiều, tại làm lụng vất vả quá không có thời gian giải trí.
.

.

.

Khoảng một tuần trôi qua khá lặng lẽ, hôm nay là ngày nhận lương của Jimin. Ngày mai cậu sẽ cùng bà ngoại mua một số đồ nội thất mới, cũng đã mấy năm rồi không tân trang lại nhà cửa. Cậu với điện thoại gọi cho bà.

- Ngoại ơi, hôm nay con có lương rồi, ngày mai hai bà cháu mình đi mua ít đồ nha bà.

- Minnie, con làm việc vất vả như vậy, sao không giữ tiền lại để sắm sửa chút đồ mới mặc, ngoại thấy quần áo con sờn hết rồi này...

- Uầy ngoại à, con ngoài làm việc ra có hay ra ngoài chơi đâu. Mà đi làm thì phải mặc đồng phục, nào cần đến đồ đạc gì phức tạp. Ngoại cứ nghe con, mai mình đi tân trang nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Vậy nha ngoại, con làm việc tiếp đâyyy.

- TẤT CẢ DỪNG MỌI HOẠT ĐỘNG LẠI! NGAY LẬP TỨC! - tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại vì lời nói của người đàn ông dẫn đầu một đoàn người đằng sau, hiên ngang tiến vào bar.

Quản lý nghe có tiếng ồn náo động liền ra mặt.

- Mọi người có chuyện gì ạ? Tôi là quản lý, anh có thể trình bày với tôi một chút để tôi nắm tình hình lúc này được không?

- Ông là quản lý? Chúng tôi là cảnh sát, đây là lệnh tạm bắt giữ toàn bộ nhân viên và khách hàng có mặt tại Angels bar ngày hôm nay vì nghi có liên quan đến vụ buôn bán ma tuý quy mô lớn.

- Cái gì?! Sao có thể chứ... - quản lý nghe đến lý do thì hoang mang không biết phải làm gì. Biết rằng quán bar thì đương nhiên có thể xảy ra những vụ giao dịch ngầm nhưng lần này lại là quy mô lớn, ông nhớ rằng mình đã rất cẩn thận cơ mà...

- Không có bất kì sự ngoại lệ nào! Giải tất cả về đồn! Nhanh! - người đàn ông đó nói rồi liền cùng đoàn người đằng sau tiến vào bên trong áp giải từng người ra hai chiếc xe tải lớn đang chờ phía bên ngoài.

Jimin là nhân viên của Angels nên đương nhiên không thể tránh khỏi sự việc lần này. Nhưng trái với những gương mặt căng cứng xung quanh mình, Jimin lại tỏ ra vô cùng bình thản. Đúng vậy, là bình thản. Cậu không biết những người khác như thế nào nhưng cậu có thể dám chắc rằng mình là người làm việc liêm chính nhất ở Angels, rồi cậu sẽ nhanh chóng được thả ra thôi. Không có gì phải hoảng loạn cả.

Ừ chỉ là người ta dặn lòng mình như vậy thôi chứ thiệt ra cũng hoảng lắm.

Tại đồn cảnh sát, Jimin cuối cùng cũng hiểu thế nào là người có tiền. Những cô chiêu, cậu ấm là khách của Angels dần dần được các luật sự tứ phía đến bảo lãnh về. Để lại bên trong phòng tạm giam là đám nhân viên quèn, trừ những người may mắn được đại gia bao nuôi.

Jimin trong phút chốc mường tượng được tương lai mịt mù sương khói của mình. Không có người bao nuôi, càng không thuộc gia đình giàu có, thể nào cũng sẽ trở thành bia đỡ đạn hoàn hảo cho vụ buôn lậu này cho xem... Nghĩ đến thôi cũng không khỏi thở dài.

Về phía cảnh sát, đương nhiên các nhân viên điều tra thụ lý vụ buôn lậu đang vô cùng đau đầu, đặc biệt là người ngồi ở phía góc phòng. Mặc dù nắm chắc người đứng sau vụ buôn lậu này là Lee nhị thiếu gia nhưng lại không đủ bằng chứng để bắt giam, đã vậy, thế lực Lee gia lại vô cùng lớn mạnh, rất khó để bắt được người.

- Rốt cuộc là mấy ông đã ăn bao nhiêu tiền của bọn họ để họ chỉ cần phất tay là có thể bước ra khỏi đồn cảnh sát một cách đơn giản như vậy?! Tôi đây thậm chí còn chưa bắt đầu thẩm vấn... - Min Yoongi vò đầu bứt tóc, anh quá tức giận về việc mình tốn công sức bắt một mớ người về nhằm thu thập thêm chứng cứ vụ việc, song lại bị cấp trên một tay hất đổ mọi công sức. Đến tột cùng là có muốn anh phá án không đây??

- Sếp, anh bình tĩnh. Thôi thì chúng ta bắt đầu thẩm vấn các nhân viên vậy, có được không? Mình là người làm công ăn lương mà anh, mấy việc này đương nhiên sẽ xảy ra thôi. Hay anh để em thẩm vấn nhé? - một người cảnh sát bước đến vỗ vai anh. Việc có thể khiến Yoongi tức giận như vậy từ đó đến giờ cũng xoay quanh một vấn đề, đó là cấp trên. Mấy người trên đó cũng thật hay, có thể khiến một tảng băng trôi như vậy nổi giận.

- Được rồi, cậu bắt đầu thẩm vấn đi. - Yoongi sau một lúc vò đầu bứt tóc liền lấy lại vẻ băng lãnh của mình, ngước lên nói.

- Phấn chấn lên anh. Em không tin mình không bắt được Lee nhị thiếu gia. - cậu cảnh sát lúc nãy cười nhẹ rồi tiến về phía phòng tạm giam giải những nhân viên của Angels đến phòng thẩm vấn.

2 tiếng sau...

- Sao rồi? Có thêm được thông tin gì không? - Yoongi bước vào phòng thẩm vấn khi thấy phòng tạm giam chỉ còn một người.

- Cũng có kha khá thông tin hữu ích đó anh. Nhưng mà anh ơi, em nãy giờ thấy bụng dạ hơi khó chịu, chắc là lại bị đầy hơi rồi. Anh có thể giúp em làm nốt phần còn lại được không? Hình như chỉ còn một người. - cậu cảnh sát kia vừa nói vừa xoa bụng.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi. - Yoongi vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh của mình mà ngồi xuống.

Người cuối cùng lúc này được giải đến phòng thẩm vấn.

- Tên? - Yoongi ngước lên nhìn Jimin, ánh mắt kiên định chờ đợi câu trả lời.

Một khoảng lặng đã được tạo ra giữa câu hỏi của người này và câu trả lời của người kia. Vì sao? Park Jimin đang không thể thốt nên lời vì vẻ ngoài của người này, trời ơi thề với đời rằng kể từ khi cậu làm ở quán bar đến giờ thì đây là người đẹp trai nhất cậu từng gặp. Người này sao có thể tồn tại được vậy? Chết rồi, Park Jimin như vậy là không ổn rồi... Cậu cảm thấy tim mình hình như hẫng mất một nhịp, phải làm gì với người này đây... Trong phút chốc, trong đầu Jimin loé sáng ý nghĩ phải đem người này cột chặt với mình đến suốt đời.

- Trả lời. - vẫn là giọng nói trầm ấm ấy. Anh có biết là giọng nói đó đang làm cho con tim mong manh của Jimin vỡ tan tành rồi hay không? Anh thật là biết cách tàn sát nhân loại mà.

- Dạ.. Park Jimin. - mặt Jimin bỗng chốc đỏ lên nhanh chóng khi vô tình chạm mắt Yoongi.

- Cậu làm việc ở Angels bao lâu rồi? - Yoongi không nhận ra sự thay đổi trong tâm lý của người đối diện, anh vẫn tiếp tục duy trì việc thẩm vấn.

- Đội trưởng à... anh nói xem có phải là hai ta đã gặp nhau ở nhà thờ nào rồi hay không? - Jimin không thể cưỡng lại suy nghĩ phải chiếm giữ người này, liền đánh liều hỏi một câu, không quên tặng kèm vẻ mặt gợi tình nhất của mình.

Khi nghe đến câu nói này, Yoongi liền ngẩng mặt, người này lấy gan gì mà hỏi lại cảnh sát khi đang thẩm vấn cơ chứ. Lại còn bày ra loại biểu cảm khó coi đó nữa, thật là không biết điều mà.

- Chúng ta đang trong thời gian thẩm vấn. Nhiệm vụ của cậu là trả lời. - Yoongi nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Jimin bằng lời nói của mình.

- Tôi thực sự thấy anh rất quen nhaa.. - Jimin biết rõ mình không có tội tình gì, cậu cũng chưa từng cùng một ai nói chuyện quá sâu về đời tư hay công việc của họ nên việc lấy thông tin từ Jimin là sai lầm hơi to lớn đó, với lại châm ngôn khi làm việc của cậu là nghe tai này lọt qua tai kia, cậu tuyệt đối không giữ lại bất cứ chuyện gì làm của riêng, bây giờ có hỏi thì cậu cũng chẳng nhớ đâu. Jimin cư nhiên liều mạng nói leo với người kia.

- Yêu cầu cậu tập trung vào phần trả lời của mình - Yoongi hơi nghiêng đầu nhìn Jimin, bỗng chốc trong mắt cảm thấy cậu bé này rất vừa mắt, không có vẻ lấm lét, sợ sệt của những nhân viên kia, rất to gan.

Nhưng Yoongi lại không có ý định bài trừ, chỉ là đang muốn xem cậu muốn bày trò gì, muốn anh hợp tác chơi trò chơi như thế nào...

- Uầy đội trưởng à... - tay Jimin gập máy tính của Yoongi lại, cậu bây giờ bất chấp không cần biết đúng sai gì nữa, lý trí bảo rằng cậu phải có được người này bằng mọi cách - Tôi không biết mình mang trọng tội gì nhưng mà tôi biết là anh không moi móc được bất kì thông tin nào từ tôi đâu...

- Ý cậu là gì? - Yoongi cũng không có mở máy tính lại, điềm tĩnh chống hai tay lên cằm nhìn thẳng Jimin, Yoongi thật ra sau khi nhìn vào hồ sơ lý lịch của Jimin cũng biết rằng không cần thẩm vấn người này, vì trên thực tế, cậu nhân viên này là người được ông chủ của Angels bảo bọc như con ruột, đến một vết nhơ trong lý lịch cũng không có, nhiệm vụ mà cậu ấy được giao cũng nhằm chủ đích không muốn cậu dính líu đến những chuyện như vầy.

- Thì... tôi biết là anh biết mà... - Jimin cũng chống tay lên cằm rồi nháy mắt với Yoongi, người này rõ ràng đã ăn trúng gan hổ. Jimin nhìn vào mắt anh cũng có thể đoán ra rằng anh đã biết rằng cậu không hữu ích trong việc này.

- Được rồi. Tôi thả người, nhưng cậu biết đó... Thời gian thẩm vấn của cậu ít hơn người khác, cậu ra sớm hơn đương nhiên người ta sẽ thắc mắc. Để che đậy sự gạ gẫm của cậu vừa nãy, cậu định trả tôi gì đây? - Yoongi hiện giờ không rõ mình nghĩ gì, chỉ là trong mắt cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu, chỉ muốn trêu ghẹo một chút. Bao nhiêu sự lạnh lùng đó giờ anh xây dựng hình như được xác định là từ hôm nay sẽ chính thức sụp đổ.

.

.

.

3 tháng sau, đồn cảnh sát Seoul.

- Đội trưởng, con mèo nhỏ của anh lại đến kìa. - người đồng nghiệp thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Jimin lấp ló phía cửa, liền trườn qua bàn làm việc của Yoongi lúc này đang cuối gầm mặt, chăm chú vào mớ tài liệu, khẽ gọi.

- Tôi biết rồi. - Yoongi ngước lên theo ánh nhìn của đồng nghiệp, anh mỉm cười bỏ tài liệu trên tay xuống, tiến về phía cửa.

- Anh! Em mang cơm trưa đến cho anh... - Jimin đưa hộp cơm nho nhỏ trên tay cho Yoongi, khuôn mặt thoáng ửng hồng.

- Anh đã nói không cần mà - Yoongi nhìn hộp cơm rồi gãi đầu.

- Nhưng mà... À thôi vậy, để em mang về, em nấu cũng không ngon lắm. Anh ăn với đồng nghiệp nhé, em về trước. - Jimin thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Yoongi liền cảm thấy mình đang làm anh khó chịu, cậu lúng túng nói nhanh rồi bước ra khỏi đồn cảnh sát.

- Minnie! - Yoongi nhìn thấy vẻ mặt đó không khỏi xót xa cho con mèo nhỏ của anh, gọi với.

- Dạ? - Jimin quay lại, khoé mắt bây giờ đã đỏ lên không ít.

Cậu có nhận được tin nhắn của anh là anh không cần cậu đem cơm hộp đến, nhưng chỉ là cậu muốn thể hiện chút tình cảm mà mang cơm đến cho anh, hôm trước anh cũng có nói là cơm ở văn phòng ăn không ngon, cậu hôm nay ở nhà đã tự tay làm toàn những món anh thích. Chỉ hi vọng anh nhìn thấy công sức của cậu mà đón nhận, nhưng mà vẻ mặt kia là sao chứ...

- Anh không có nói là anh không ăn. - Yoongi bước đến nắm tay Jimin kéo vào văn phòng,.

Anh dẫn cậu vào trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp, từ ngày Jimin tuyên bố chính thức theo đuổi anh, anh cũng chỉ cho cậu đứng ở ngoài đồn nói chuyện hoặc là hẹn ở một chỗ nào đó bên ngoài, anh rất ít khi đem cậu vào văn phòng, trừ những lúc không có ai.

- Dữ không? Hôm nay đội trưởng ra mắt em dâu phải không??

- Đội trưởng à, anh mua vé số ở đâu mà trúng được giải độc đắc trông đáng yêu thế kia vậy, chỉ tôi đi!

- Quaaa, người yêu đội trưởng xinh hết cả phần con gái ngoài kia luôn nha, đội trưởng sướng rồi nhé, còn được đem cơm đến tận văn phòng.

- Đúng rồi đó, em dâu thật là chu đáo quá đi mà, biết là cơm văn phòng khó ăn, liền làm hẳn đồ ăn bổ dưỡng cho đội trưởng thoát kiếp Tào Tháo rượt ~

- Khi nào mới tới lượt con dân chúng em đây hả đội trưởng ơi ~

Phải nói là cả đồn cảnh sát rần rần vì hành động táo bạo này của Yoongi, đây cũng là lý do chính mà Yoongi không muốn dắt Jimin vào văn phòng, cái đám đực rựa trong đồn này còn ồn hơn cả cái chợ vỡ, một chút chuyện xảy ra là liền bàn tán liến thoắng không ngừng, nhức hết cả đầu. Rồi câu chuyện sẽ được nói đi nói lại cả tháng liền cho mà xem, tụi này đâu thua gì mấy chị em phụ nữ là mấy đâu.

- Em ăn cơm chưa?

- Dạ rồi.

- Vậy thì ngồi yên đây xem anh ăn.

- Ơ... Nhưng mà bên quán cần người dọn dẹp... Em phải về... - Jimin mặc dù muốn ngồi lại với Yoongi nhưng cậu không thể bỏ việc được.

- Anh ở đây cũng cần người dọn dẹp.

- Anh!... Dạ, em chờ anh.

Yoongi mặc dù im lặng ăn rất ngoan nhưng vẫn không thể giấu một điều rằng anh đang rất vui, vui vì nhìn thấy gương mặt kia tươi cười, hạnh phúc khi nhìn anh ăn. Khoảng thời gian đầu lúc theo đuổi anh, phải nói là cậu nghỉ việc liên tục, ngày ngày đứng trực ở cửa đồn cảnh sát chỉ để nhìn thấy dáng vẻ anh khi làm việc, đôi lúc lại tự mình gây ra đủ thứ chuyện, thân thể bầm dập chỉ để đến đồn cảnh sát gặp anh, kiếm đủ mọi cớ sự trên đời chỉ để gặp anh. Nhưng mà Yoongi thì cứ như đá tu luyện ngàn năm, rõ ràng là biết cậu cố ý gây chuyện nhưng vẫn cứ dửng dưng, cậu buồn bực nhiều lắm, nhiều lần cũng tự hỏi rằng mình có nên tốn sức cho cục đá này nữa hay không.

Vậy đó, nhưng đến cái tuần mà cậu không thể đến đồn cảnh sát vì số ngày nghỉ của cậu đã quá giới hạn, anh đã lần đầu tiên tìm đến tận nhà cậu, cậu nhớ hoài hình ảnh Min Yoongi đứng thu mình lại trước cổng nhà Jimin, hai tay đút vào túi áo khoác, nói với cậu...

- Tôi không thấy cậu, sợ cậu gặp chuyện. - nói rồi Yoongi quay mặt bước đi để lại một Jimin ngây dại không thể điều khiển nổi bản thân mình.

Kể ra Min Yoongi cũng là một con người mà thôi, anh không muốn bộc lộ cảm xúc nhiều, một phần cũng vì công việc, một phần là vì anh sợ cậu biết rằng anh thích cậu nhiều quá, cậu sẽ lợi dụng anh. Con người này, nghề nghiệp ăn sâu vào máu rồi hay sao...

.

.

.

Hạnh phúc của YoonMin rất đơn giản, nó đến từ những thứ bình thường nhất, gần gũi nhất. Yoongi cũng sẽ yêu Jimin theo cách đơn giản nhất, đó là yêu hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip