[260417] Thương (tiếp)
.
.
.
- Ah Ra, tôi không thích nói lần thứ hai, cô nhanh lên giúp tôi. Tôi cho cô phá ở đây bao nhiêu đó năm là đủ lắm rồi. - người đàn ông mặc cho sự níu kéo, nũng nịu của Ah Ra, kiên quyết nói.
- Em biết rồi... Anh đừng la em, bây giờ em về nhà là được đúng không? - Ah Ra biết mình không thể làm càn với người đàn ông kia, bèn nhỏ giọng, thu người về, cùng với vẻ mặt hối lỗi, cô bước ra khỏi phòng. Chung quy những gì cô làm cũng là muốn mình có thể sống tốt trong cái thế giới tàn nhẫn này thôi.
"Kim Soo Hyun, anh đợi đó, em sẽ không quay về Mỹ đâu. Sau bao nhiêu đó việc, anh nghĩ em có thể ngoan ngoãn về đó hay sao? Anh thật quá ngây thơ rồi."
Ah Ra vừa bước ra khỏi cửa, Soo Hyun liền thả mình xuống ghế, đối phó với những người như cô ta thật là nhức đầu. Cô ta chỉ mới tiếp quản công ty được 3 năm, mà xem những tai họa cô ta gây ra đi, mỗi lần về cứ phải bắt nhân viên làm tăng ca, nghĩ cách giải quyết những mớ hỗn độn này. Thật là không có tình người mà.
Kim Soo Hyun nhấn nút điện thoại trên bàn rồi nói...
- Gọi trưởng phòng nhân sự đến đây cho tôi.
- Dạ thưa chủ tịch.
Năm phút sau, trưởng phòng nhân sự lập tức có mặt tại văn phòng.
- Dạ chủ tịch gọi tôi ạ? - người phụ nữ trung niên cung kính cuối đầu.
- Thứ nhất, tăng lương cho toàn bộ nhân viên quét dọn. Thứ hai, tôi muốn thực đơn của nhà ăn được thay đổi, bổ sung thêm các món bổ dưỡng cần thiết cho sức khỏe. Thứ ba, buổi tối không cần ở lại trễ, cứ đúng giờ hành chính thì về, chỉ cần sáng đến sớm hơn để quét dọn lại là được.
- Dạ?... Dạ vâng thưa chủ tịch. - trưởng phòng nhân sự vẻ mặt hơi quan ngại, sao nghe có vẻ như nhân viên quét dọn được ưu ái hơn vậy, các bộ phận khác đều làm việc tăng ca rất tích cực, chưa kể những nhân viên liên tục túc trực bên các nhóm nhạc thần tượng cũng làm việc rất hăng hái mà, cớ sao chỉ tăng lương cho... nhân viên quét dọn. Có rất nhiều thắc mắc hiện ra nhưng vẫn gật đầu nghe theo.
- Còn nữa, phòng thay đồ của nhân viên quét dọn cũng nên sửa chữa một chút, trông hơi tồi tàn quá so với sự hào nhoáng bên ngoài của tòa nhà này rồi. - Soo Hyun vẫn tiếp tục đưa ra yêu cầu của mình cùng với vẻ cao ngạo đó.
- Dạ vâng thư chủ tịch.
- Chỉ có vậy, cô có thể lui. - nói rồi phất tay cho trưởng phòng nhân sự lui.
Trước lúc gặp Ji Eun ở phía ngoài phòng thay đồ của công ty, người đàn ông kia đã cẩn thận tỉ mỉ quan sát môi trường làm việc của người con gái bé nhỏ kia. Cũng không hiểu bản thân vì sao khi ấy lại đề nghị tuyển thêm nhân viên quét dọn mà không tuyển thêm một chức vụ hẳn hoi ở văn phòng để bây giờ phải nâng cấp hết cái này đến cái kia... chỉ vì không muốn nhìn thấy người kia chịu khổ.
Tan làm...
Thời gian trôi nhanh hơn khi số lượng công việc cần được giải quyết gia tăng đáng kể. Cuối cùng cũng có thể vươn vai, xoay cổ thoải mái một chút, Ah Ra thật là biết cách bày việc cho người ta làm mà. Soo Hyun đứng lên, lấy áo vest khoác lên rồi ra khỏi phòng, không quên nói với thư kí bên ngoài.
- Cô đi thông báo với mọi người là họ có thể tan làm rồi. Tôi đã dặn bảo vệ đóng cửa sớm hơn bình thường, ngày mai mọi người có thể đến sớm để hoàn thành. Chào. - nói rồi Soo Hyun đi thẳng.
Bây giờ là thời gian Soo Hyun chờ đợi nhất trong ngày.
Vừa bước ra từ than máy, Soo Hyun đã nhìn thấy hình dáng bé nhỏ với mái tóc ngắn được cắt gọn gàng ấy.
"Em vẫn cứ nhỏ bé như vậy, thiếu nữ chỗ nào cơ chứ. Em chỉ giỏi gạt người."
- Ji Eun à! - Soo Hyun gọi lớn. Mặc kệ những người xung quanh đang nhìn, có nhìn thì cũng chẳng ai biết anh là ai đâu, anh luôn đi bằng thang máy chuyên dụng, ít khi ló mặt ra cho thiên hạ ngó nên anh đây cứ sẵn giọng mà la thôi.
- Ôi trời, giật cả mình... - Ji Eun đứng ở phía cửa nghe được tên mình với âm lượng cực đại kia thì hoảng hồn ném luôn điện thoại xuống đất. Nhưng rồi cũng nhanh chóng nhặt lại, điện thoại của Ji Eun là hàng chọi đá đá bể nên không lo bể màn hình hay văng pin các loại đâu. Xoay người lại thì thấy dáng vẻ to lớn ấy đang chạy về phía mình với nụ cười tươi nhất.
- Em đợi lâu không? Xin lỗi, công việc nhiều quá, sếp bảo ở lại làm nốt mới được về.
- Không, tôi chỉ mới ra. Bây giờ đi đâu? - Ji Eun khẽ mỉm cười trước hành động đó, đâu việc gì phải gấp như thế, từ từ cũng được mà.
- Đi, mình ra bờ sông Hàn. Tôi suốt ngày chỉ có công việc, đã vậy hay đi công tác nên không có thời gian ngắm cảnh sông Hàn về đêm, hôm nay muốn ra đó với em.
- Chú không sợ ra đó muỗi hút hết máu của chú hả? - Ji Eun tâm trạng khá vui buông vài câu bông đùa.
(Au: câm nín)
- Tôi không biết em thực dụng như vậy... - Soo Hyun tự nhiên căng thẳng.
"Ơ, thế là không thích ra sông Hàn à...? Uổng công nãy giờ ngồi tưởng tượng ra bao nhiêu là khung cảnh nên thơ, lãng mạn... Giờ phải đi đâu đây?"
- Tôi đùa. Chú tin thật đấy à? Đi, tôi đứng ở ngoài đợi là được đúng không? - Ji Eun bước nhanh ra khỏi cửa công ty, lấy tay che miệng cười. Sao ông chú này hôm nay lại ngây ngô như vậy, bình thường chẳng phải rất thích đùa nghịch không đúng với số tuổi hay sao.
- Em thật là... - Soo Hyun mỉm cười nhìn theo rồi đi xuống hầm giữ xe.
Bên bờ sông Hàn...
- Ji Eun, em đã đến tuổi trưởng thành chưa?
- Chú là do đi lâu quá không về nên quên cả tuổi của tôi hay chú già rồi, lẩm cẩm nên không nhớ được vậy? - Ji Eun cầm lon bia xoay qua nhìn Soo Hyun - Tôi 20 rồi.
- Khoảng cách 15 tuổi thì có lớn không, Ji Eun? - Soo Hyun vẫn giữ nguyên nét mặt mông lung của mình.
- Trên 2 là số nhiều rồi... Sao chú hỏi thế? - Ji Eun bỏ lon bia xuống nhìn Soo Hyun, chủ đề nói chuyện của ông chú này hôm nay có vẻ hơi kì lạ.
- Ji Eun, tôi yêu em. Tôi biết là tôi không đúng, nhưng mà ngay từ lần đầu tiên đưa em đến bệnh viện, tôi đã tự nhủ với lòng rằng phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra đây không còn thuộc phạm trù trách nhiệm nữa. Tôi bắt đầu mong chờ những lá thư của em, chờ những dòng chữ của em, chờ những bức vẽ của em... tôi biết rằng em sẽ rất khó chấp nhận tình cảm của tôi nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng: ở đây, có một người đã yêu em. - Soo Hyun nói xong vẫn không dám nhìn mặt Ji Eun.
- Chú biết không, con người của chú đối với tôi là một sự bí ẩn, một sự hiếu kì. Những gì tôi biết về chú chỉ là địa chỉ để gửi thư, ngoài ra thông tin về chú đối với tôi là ẩn số rất lớn. Tôi không biết người mang việc làm đến cho mình là ai, không biết người luôn trả lời thư của tôi bằng những từ ngữ ngọt ngào kia là ai.
- Ji Eun à, chuyện đó...
- Nhưng chú biết không, cho dù không biết mình đang đặt tình cảm cho người như thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận trái tim mình có rung động. Sau bao nhiêu khó khăn xảy ra thời thơ ấu, chú giống như ánh nắng của cuộc đời tôi. Chú Soo Hyun, tôi cũng yêu chú.
Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng lung linh nhiệm màu nhất mà Ji Eun từng có. Mỗi sáng đi làm, bước ra khỏi cửa nhà đã thấy thân ảnh người ấy tựa lưng vào ô tô chờ đợi, chiều tan làm cũng người ấy đi siêu thị mua sắm chút đồ rồi cùng về nhà nấu cơm tối. Cuối tuần thì lại kéo nhau đi hẹn hò ở công viên giải trí, ở quán cà phê, ở các tiệm sách. Ji Eun thật không thể yêu cầu thêm hương vị nào khác, bây giờ cô đã nếm đủ mùi vị của hạnh phúc rồi.
Nhưng mà... tình không xót xa thì đâu gọi là tình.
Hôm ấy, Ji Eun đi làm như thường lệ. Bước vào phòng thay đồ với khuôn mặt rặng ngời, đứng trước tủ của mình, lại nghe các cô trò chuyện.
- Này này, bà có thấy dạo này nhân viên quét dọn chúng ta được ưu ái nhiều lắm không?
- Ừ này, đồng phục cũng có đồ cho mùa đông nữa, chủ tịch quả là rất quan tâm đến mọi người.
- Vậy là bà không biết rồi, người trong công ty đang đồn ầm lên rằng chủ tịch có bồ nhí làm việc ở bộ phận nhân viên quét dọn đó. Nghe nói rằng đã nuôi bồ nhí lâu rồi, từ mấy năm trước rồi cơ. Tôi thấy tội cho vợ của ngài quá, làm sao có thể chịu nổi chuyện này đây...
- Trời thôi đi bà ơi, chuyện nhà người ta, không đến lượt mình lo đâu. Có phúc thì hưởng đi, còn lại không cần quan tâm đến làm gì. Đi làm đi, để trễ giờ rồi bị trừ lương là uổng công chủ tịch tăng lương cho chúng ta đó.
Ji Eun nghe khá nhiều thông tin của vị chủ tịch này từ những cuộc hội thoại của các cô. Đúng là những người với địa vị cao, có tài sản thì việc gì cũng có thể tùy tiện làm, ngay cả trái tim của người phụ nữ không tha mà đem ra giày vò. Vợ của chủ tịch kia bây giờ phải làm thế nào đây... Chợt nghĩ đến Soo Hyun, nếu mai này anh ngoại tình thì liệu cô có chịu được hay không?... Thôi cũng là không nên nghĩ lung tung, Soo Hyun của cô là một công dân lương thiện, là người rất trân trọng từng giây từng phút trôi qua ở bên cô, làm sao có thể có người khác được, đúng không?
.
.
.
5 năm sau...
- Ji Eun à, mình ăn cơm thôi nào. - người phụ nữ mặc đồ trắng với gương mặt hiền từ, nở một nụ cười nhẹ nhàng bước vào phòng.
Không có tiếng trả lời...
- Nào, đừng ngồi trong góc đó nữa, hôm nay có canh bí đỏ mà Ji Eun rất thích này, em phải ra đây ngồi thì chị mới đút cho em ăn được chứ.. Ji Eun à ~ Ji Eun ơi ~ - người phụ nữ tiếp tục bước sâu hơn vào phòng, tiến về phía góc phòng nơi có một người con gái bé nhỏ thu mình ngồi ấy, ôm chặt con gấu bông cùng một con dao bên người.
- Ji Eun à, sao lại cầm dao, dao rất nguy hiểm, em không được cầm, đưa dao cho chị, chị gọt táo cho em ăn có được không? - người phụ nữ kia cố gắng lấy con dao từ tay Ji Eun ra nhưng không được...
- Đồ cặn bã... đồ súc sinh... đồ không có tình người... - Ji Eun nói với đôi mắt vô hồn.
- Ji Eun à, em nói gì vậy? Em làm sao thế? - người phụ nữ kia bắt đầu có cảm giác lo lắng.
- Anh biến đi cho tôi!! Nhanh bước ra khỏi nhà tôi!!! ĐI NGAYYY !! - Ji Eun bỗng la hét, tay cầm dao không kiểm soát được đâm vào tay, vào đùi mình, máu chảy ra liên tục.
Người phụ nữ kia nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Tình trạng này mặc dù đã diễn ra rất nhiều lần, đến nỗi trên người Ji Eun không có chỗ nào là không vết thương, chỗ mới lại chồng lên chỗ cũ chưa kịp lành. Cô gái này rốt cuộc là có bao nhiêu đau thương mới trở nên điên dại như vậy... Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng được cử đến phòng của Ji Eun, tất cả cùng nhào vào phòng kiềm cập Ji Eun, ngăn cản cô tàn phá căn phòng và bản thân mình.
- Anh ơi, mua kem cho em... Em muốn ăn kem. Hôm sau mình lại đi công viên giải trí nữa anh nhé... - Ji Eun sau một hồi làm loạn, được bác sĩ tiêm thuốc an thần, Ji Eun đã bình lặng nằm trên giường bệnh trắng muốt, miệng vẫn còn mấp máy vài câu chữ rời rạc.
Không ai biết rằng, có một người đàn ông vừa rời khỏi căn phòng ấy, ôm mặt khóc rất vất vả phía cầu thang thoát hiểm của bệnh viện. Kim Soo Hyun ngồi đó gặm nhắm nỗi đau của mình, phải chi ngày ấy nói hết cho em biết sự thật thì bây giờ em đã không trở nên như thế này.
5 năm trước, Ji Eun quá đau khổ vì phát hiện ra chính mình là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân không toàn vẹn của chủ tịch. Kim Soo Hyun hóa ra chẳng phải là công nhân viên chức bình thường mà là người đứng đầu của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Ah Ra biết được chồng mình nuôi bồ nhí liền nắm thóp việc này, lấy nó uy hiếp anh giao lại công ty cho cô. Cô thông báo cho truyền thông xây dựng lên một câu chuyện thật hoàn hảo. Cô cũng cho người đến xử lí Ji Eun, ngày đó Ji Eun không chỉ chịu công kích của xã hội mà còn bị bắt cóc, tra tấn vô cùng dã man, chưa dừng lại ở đó, bọn bắt cóc còn cưỡng hiếp tập thể cô. Khi Soo Hyun phát hiện Ji Eun lúc ấy bị bắt cóc thì không giữ được bình tĩnh, điên cuồng lao đi tìm. Đến khi tìm được thì đã thấy Ji Eun bị vứt ở ngoài đồng cỏ hiu quạnh, Soo Hyun nhanh chóng đem Ji Eun đến bệnh viện, gọi những bác sĩ tốt nhất từ khắp cả nước đến chữa trị cho Ji Eun.
Ji Eun sau khi được cứu chữa và tỉnh dậy một cách thần kỳ thì... hóa điên.
Tình yêu của hai người... ngay từ đầu đã không có gì đúng...
Đừng nghĩ rằng hợp nhau thì sẽ thuộc về nhau... :)
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip