Chương 5: Không còn sự bình yên
Chủ nhật, 27/1/2018: [ 7:00 am ] - 7h00
Nắng đã vàng ươm, trải dài lên những cánh hồng đặt bên đầu giường. Se Ju nằm đó, khuôn mặt nhẹ nhàng tựa trên gối mềm. Mái tóc cậu ngả xuống để lộ ra đôi lông mày đen đậm. Ánh nắng len lỏi qua từng khe tóc, tràn xuống làn da. Nhìn sắc mặt cậu đã có phần tươi tắn hơn trước.
......
Hàng lông mi cong nhíu lại, đung đưa. Cậu chậm rãi đưa tay che đi ánh nắng, đôi mắt khẽ mở...
- Hôm nay, trời thật đẹp...!
Tinh thần của Se Ju dần hồi phục. Cậu đã không còn sợ hãi như trước, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cậu nhẹ nhàng nhếch miệng mỉm cười, một nụ cười bình thản. Nụ cười ấy dường như vừa mới cứu vớt cậu khỏi địa ngục tăm tối.
Se Ju đảo mắt xung quanh căn phòng nhìn từng đồ vật. Đôi mắt cậu bỗng dừng lại tại nhành hoa trên cây phía bên ngoài cửa sổ, những nụ hoa vẫn còn đang chúm chím sắc hồng phai. Chúng vẫn còn mơn mởn những chồi non xanh mướt.
- Chúng thật đẹp!
Ánh mắt cậu chăm chú. Những điều đó đều là dấu hiệu của mùa xuân tới. Cảm xúc bình yên này khiến cậu muốn ngừng thời gian lại, bởi vì, trong tâm trí cậu còn chút gì đó đắn đo và không chắc chắn.
- Mọi thứ cứ mãi như này thì thật tốt!
.....
----------------------------------------------------------
Hee Ju bước vào phòng, cô bất ngờ thấy Se Ju đã thức dậy tự bao giờ. Cậu đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời với một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió nhẹ đầu xuân. Điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc. Thấy Se Ju khoẻ mạnh như vậy quả thực đã an ủi cho cô phần nào những nỗi lo âu. Cô bước đến gần Se Ju, ân cần:
- Em dậy rồi sao!!? Có đói không?
- Uhm, em muốn ăn...
- Được rồi....Được rồi...Chị đi ngay đây!
.....
Thực ra, Hee Ju có rất nhiều điều muốn hỏi Se Ju, nhưng rồi cô lại sợ, sợ làm tổn thương Se Ju, sợ rằng khiến tinh thần của Se Ju lại trở nên hoảng sợ. Như vậy, cô thật sự rất đau lòng. Kể từ khi Se Ju trở về, cậu luôn sống trong nỗi sợ hãi và dằn vặt. Cậu cũng chẳng ngờ rằng sẽ có nhiều người chết như vậy. Cậu luôn quanh quẩn trong phòng mình. Cậu ám ảnh bởi những con người đó,... đặc biệt là Jin Woo. Chính cậu là người đưa game cho anh ấy, chính cậu bảo anh ấy chơi,.... Và mọi thứ cứ vậy tiếp diễn đến sai lệch dự định. Cho đến giờ vẫn chưa biết tin tức gì từ Jin Woo. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi... Giá như cậu không chế tạo ra game này... Giá như cậu không đưa cho anh ấy... Giá như... Giá như... Rất nhiều cái " giá như " ... Nhưng tất cả đều đã xảy ra.
----------------------------------------------------
[ 06:00 pm ] - 18h00
Thời gian cứ vậy trôi qua thật là nhanh chóng. Trời chập tối, những ánh đèn ngoài kia đã được chiếu sáng. Cuối cùng thì " hắn " cũng không xuất hiện. Như vậy, có lẽ hôm qua đều do cậu quá ám ảnh...
Ngày hôm nay trôi qua thật bình dị. Đã lâu lắm rồi, Se Ju mới cảm thấy thoải mái đến vậy. Không lo âu, không suy nghĩ,... Cậu bỏ đi tất thảy mọi vướng bận trong lòng. Cậu cảm nhận được sự thanh bình của đất trời, ngửi được những hương vị của mùa xuân, của sự đổi mới.... Cậu nhận thấy rằng giờ mình mới thật sự giống như một con người bình thường,... chứ không phải bị coi là một kẻ tinh thần bất ổn cần được điều trị. Điều này khiến cho Se Ju muốn chìm đắm mãi... Thật sự khiến con người ta rất dễ chịu!
....
Se Ju dựa lưng vào gối, đưa tay cầm chiếc điện thoại. Cậu tò mò muốn xem cảm nhận của mọi người về game của mình. Cậu chăm chú đọc những lời bình luận.
A: Game mới của J One thật quá đã luôn. Tôi chơi mãi không chán.
B: Công nhận. Cảm giác mới lạ, thật kích thích :)))
C: Hình ảnh lại chân thực nữa. Tôi sẽ là fan game này suốt đời...
A: Nhưng mà tôi nghe nói mai sẽ mưa đấy. Thật chán quá đi!!!
E: Thật á? Ông trời đúng là muốn tuyệt đường sống của tôi...
C: Thật sao!!?? Trời ạ! Kế hoạch của tôi... :((
E: Ghét quá đi mất!! Tôi không muốn mặc áo mưa chơi đâu.. :<
B: Ước gì trời như hôm qua! Haizz :(((
" Trời như hôm qua? "
......
" Vậy nghĩa là sao? "
Cậu vô cùng bối rối. Chẳng lẽ hôm qua trời đã không mưa? Cậu loay hoay cầm chiếc điện thoại tìm dự báo thời tiết ngày hôm qua. Tay run rẩy nhấn từng chữ cái.
[ Google ] : Dự báo thời tiết ngày 26/1
Thứ bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2019 Seoul : 2°/ -7°
Trời nhiều mây
.......
Nỗi sợ hãi bỗng ập đến. Tim Se Ju đập mạnh liên hồi. Tinh thần cậu trở nên bất ổn, linh cảm sắp có điều gì chẳng lành.... Se Ju dường như trở nên mất kiểm soát, liên tục tìm lại thời tiết hôm qua. Cậu không ngừng run rẩy, ôm lấy chăn chùm kín người.
....
Tiếng đàn quen thuộc vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip