Chương 9.2: Cuộc đời vốn dĩ bất công
Hee Ju quay trở về phòng bệnh, cô ngỡ ngàng khi không thấy Se Ju. Cô liên tục gọi nhưng chẳng một lời đáp lại. Hee Ju gõ cửa nhà vệ sinh, cố gắng mở nhưng lại bị chặn bởi giọng nói của Se Ju:
- Đừng!.. Đừng mở cửa! Làm ơn đừng mở cửa!
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cau mày nhíu mắt, lòng đầy xót xa:
- Se Ju à... Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại ở trong đấy?
- Hắn ta lại xuất hiện... Em phải trốn hắn... Không thì em cũng chết...
Se Ju nức nở. Giọng cậu run run hoà vào những giọt nước mắt. Điều này khiến cho Hee Ju vô cùng đau lòng. Thấy em trai như vậy cô không khỏi xót xa. Hốc mắt cô bắt đầu cay cay, đôi mắt đột nhiên mờ dần:
- Se Ju à, hắn đã đi chưa? Có thể ra nói chuyện với chị được không? Chị mua rất nhiều đồ ăn ngon mà em thích. Ra ăn sáng với chị nhé!
- Không... Không... Hắn ta sẽ lại đến thôi. Em sẽ không ra khỏi đây đâu... Không ra đâu!
- Ra ngoài ăn sáng trước rồi chị tìm cho em chỗ trốn mới được không?
- Không... Không đâu... Sẽ chẳng biết hắn xuất hiện lúc nào cả. Em sẽ chạy không kịp...
-...
Không gian lặng đi. Nước mắt khiến cho giọng nói của Hee Ju nặng nề hơn, khó có thể cất thành lời. Cô nghẹn ngào một lúc rồi cố gắng nhẹ giọng:
- Vậy chị sẽ để đồ ăn phía ngoài. Em đói thì lấy vào ăn nhé!
-...
Cô nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống đất rồi ra ngoài. Trước khi đi cô vẫn không né được ánh nhìn đến căn phòng, tiếng thở dài khiến cho tâm trạng cô càng thêm nặng nề.
-----------------------------------------------------------
Cứ thế thời gian trôi qua nhanh chóng, kể từ hôm đó, Se Ju vẫn không hề ra khỏi căn phòng, cậu cứ ở trong đấy, nhất quyết không ra ngoài, không một ai có thể khuyên nhủ được cậu. Dù cho nhiều người đến thăm nhưng cậu vẫn không ra. Nỗi sợ hãi đã khiến cậu hoảng loạn, cậu mất đi lý trí, mất đi bản thân, cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Đôi khi chính cậu cũng nghi ngờ mình bị tâm thần. Có những lúc cậu cảm thấy bất lực, cậu muốn chết nhưng rồi lại sợ, sợ chết, cái chết đầy đau đớn và kinh dị. Cậu vô cùng sợ hãi.
Cuộc đời thật bất công. Nó thiên vị một cách rõ ràng. Cậu ghen tỵ với mọi người. Họ có cuộc sống bình thường còn cậu thì không.... Họ sống bình thản còn cậu lúc nào cũng bị dày vò trong nỗi sợ....Họ hạnh phúc, cậu đau khổ.... Họ cười, cậu khóc.... Có lẽ sự công bằng sẽ chẳng bao giờ đến với cậu...
" Tại sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip