Chương 17: Mục đích của Shasa
Nika thấy vậy thì thu lại ánh mắt của mình. Shasa hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Chị biết cậu ta Nika à. Chị thật sự không biết gì về quá khứ cậu ta là người như thế nào nhưng giờ cậu ta đã không còn là Shu mà em biết đâu. Chị nghĩ vậy tại Rantaro đã nói vậy đấy!"
Nghe đến đây Nika nhỏ giọng nói:
"Có khi nào ý anh ấy là giờ anh Shu mạnh hơn rồi nên chỉ là trở nên xa cách một chút...phải...không?"
Shasa, Honey và Nika như vậy trong lòng thật không khỏi sót xa. Giọng cô ấy run đến nổi họ tưởng rằng Nika đã khóc. Shasa nuốn nói nhưng rồi lại do dự. Ari thấy vậy liền nói:
"Cậu ta không chỉ mạnh hơn mà còn bảo thủ hơn rất nhiều. Giờ mọi người gọi cậu ta là Red Eye. Thứ mà cậu ta quan tâm hiện nay đó chính là chiến thắng và mạnh lên. Bằng bất cứ giá nào kể cả bán mình cho ác quỷ!"
Nika nhìn cả ba rồi nói:
"Các chị biết không dù thế nào thì chắc chắn anh Shu sẽ không thay đổi đâu. Chỉ là anh ấy chỉ lạc lối một chút mà thôi. Em tin là như vậy!''
Nhìn vào đôi mắt chứa đầy hi vọng đấy cả Shasa và Ari không thể nói gì thêm. Còn Honey thì quay sang đặt tay lên vai Nika nói:
"Ừ em hãy cứ tin đi. Chị ủng hộ em!"
Shasa nhìn cả hai rồi nhìn sang Ari. Shasa và Ari nhìn nhau rồi cười. Thật sự có đôi lúc một câu tin cũng là một cách để khiến người khác có động lực.
Bầu không khí trở nên dịu đi rất nhiều bởi những tiếng cười. Rồi xe dừng lại, phải đã đến clb BC Sol. Trước khi xuống xe Shasa hỏi Nika:
"Nika em có muốn đi vô cùng chị không? Chị chắc Valt sẽ rất bất ngờ đó!"
Nika nhìn Shasa cười mỉm nói:
"Có lẽ để sau đi chị, em có việc mà em muốn hoàn thành nữa. Khi nào đến lúc đấy em sẽ cho anh ấy bất ngờ!"
Giọng điệu vui tươi ấy mới là Nika. Shasa gật đầu. Rồi nắm tay Honey chào Nika và Ari. Chiếc xe rời đi Shasa nhìn theo một lúc rồi quay sang Honey nói:
"Đi vào thôi Honey!"
Honey nhìn lên Shasa cười gật đầu và "Dạ" một tiếng. Bỗng Shasa có cảm giác ai đó đang nhìn cô. Shasa quay đầu nhìn lên nhưng không thấy gì. Cô nghi hoặc không lẽ trực giác của mình nhầm. Cô bỏ qua chuyện này và đi vào cùng Honey.
Ở một góc không xa một chàng trai với mái tóc vàng đang nhìn về phía Shasa nói:
"Chào mừng trở về...Shasa."
Sau đó cậu ta rời đi với nụ cười đầy mưu mô. Phải không ai khác đó chính là Free.
Họ đi khu kí túc xá cất đồ rồi đi đến sảnh chính của clb. Tưởng mọi người đang luyện tập ai ngờ đang nghe chị Krisnói.
Shasa thật sự không biết làm gì nên đứng nghe chị Kris nói tiếp. Đang nghe rất ổn thì bỗng Kitt vô thức quay sang thì thấy hai người họ. Con nít mà thấy bạn mình thì bất kể hoàn cảnh đều sẽ chạy tới thôi. Và Kitt đã làm vậy chạy đến chỗ Honey và nói:
"Cậu về hồi nào vậy? Mà chị Shasa dẫn cậu đi đâu vậy? À cả..."
Honey đưa tay chắn trước mặt Kitt nói:
"Dừng được rồi! Cậu hỏi cùng lúc nhiều câu vậy sao tớ trả lời được chứ!"
Kitt nghe vậy vừa cười vừa đưa tay ra sau đầu vô thức gãi gãi như biết lỗi của mình. Và tất nhiên hành động của Kitt đã thu hút mọi người. Chị Kris thấy vậy thì nói:
''Về rồi sao Shasa, vậy thì em cũng nên chuẩn bị đi đến lúc chúng ta tới Mỹ rồi."
Shasa nghe vậy thì gật đầu với Kris. Rồi Valt chạy tới hỏi:
"Nè hai người đi đâu vậy?"
Mọi người cũng đều gật đầu đồng ý với Valt. Shasa thì bất lực định quay sang cầu cứu Honey thì thấy Honey đi cùng với Kitt rồi. Hết cách cô đành nói:
"Đi thăm lại học viện và một số người. À mà còn một số việc cá nhân khác không tiện nói."
Đám người thấy không thể hỏi được gì Shasa nên bỏ cuộc. Thấy vậy Shasa vui vẻ nói:
"Thôi giờ việc quan trọng là giờ các các cậu nên chuẩn bị hành lí đi thì tốt hơn là ở đây tò mò việc của tớ đó."
Nghe vậy cả bọn vội đi đến khu kí túc xá. Shasa thì thở phào nhẹ nhõm tự cảm thán chính mình thật thông minh.
Rồi cô chợt nhận ra Free không có mặt ở đây. Cô định đi tìm Free thì bị Kris gọi lại nên cô bỏ ý định tìm cậu. Kris hỏi cô vài điều rồi rời đi. Lo nghĩ cách trả lời Kris đã khiến Shasa quên mất việc tìm Free. Thấy trời cũng muộn rồi nên cô về phòng cô nghĩ:
*Giờ mà tìm cậu ta chắc đến sáng chưa ra. Vẫn là bỏ đi.*
Cô thở dài quay trở phòng của mình. Ngó ngang dọc không thấy Honey đâu nên cô định đi tìm thì thấy Honey đang chơi cùng Kitt. Cô đóng cửa phòng ngồi lên giường rồi ngả lưng nằm xuống đầy mệt mỏi. Shasa lấy Gaianon giơ lên trước mặt mình nhìn thật lâu. Cô đang suy nghĩ:*Bây giờ mình thật sự đủ sức đấu lại Free chứ?*.
Cô thả tay xuống, Gaianon nhẹ lăn ra khỏi tay cô. Shasa nhắm mắt lại trong đầu cô hiện lên hình ảnh lần trước cô thua Free. Tuy hôm đó cô rất vui nhưng mà lại khiến cho cô nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Bỗng hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền với nụ cười dịu dàng nói với cô:
"Shasa cậu phải thử mới biết mình làm được hay không chứ. Phải không?"
Cô mở mắt ra ngồi dậy cầm chặt gaianon trong tay, lấy lại tinh thần nói với bản thân:
"Sẽ được thôi mình cố gắng như vậy rồi mà. Đã làm được đến đây rồi không thể bỏ cuộc được. Cố lên Shasa!"
Đang chìm đắm vào suy nghĩ thì Honey đi vào nói:
"Chị ơi đi xuống ăn tối thôi!"
Shasa bị dọa nhảy bật lên suýt thì làm rơi Gaianon. Cô lấy lại bĩnh tĩnh ho một tiếng rồi nói:
"Vậy thì xuống thôi!"
Honey nghi hoặc nhưng vẫn theo Shasa đi xuống. Đến nơi họ ăn uống như thường và ngồi nghe Valt nói. Bầu không khí thật sự rất vui.
Sau khi ăn xong mọi người đều đi luyện tập rồi đi nghỉ ngơi để sáng mai đi sớm. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau mà đi nghỉ ngơi.
Giữa màn đêm im ắng, tất cả dường như đã ngủ yên. Shasa lại bật dậy, cô không ngủ được nên quyết định đi ra ngoài. Cô đi mãi lại vô thức đi vào khu rừng gần clb. Lúc cô nhận ra thì mình đã đi vào trong khu rừng. Cô định đi về thì cô lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất mạnh mẽ. Nó thu hút cô và rồi cô đi theo nó. Sau một hồi cô đi đến nơi luyện tập cũ cũ. Tất nhiên cô biết nơi này chỉ là cô không nghĩ cô đi đường khác mà cũng đi được vào đây.
Cô ngó nghiêng xung quanh thì không thấy ai. Cô thấy lạ vì Free rất hay luyện tập ở đây. Đột nhiên ở trong bụi cây gần đó phát ra tiếng loạt xoạt. Cô lùi lại chuẩn bị chạy thì một con nai. Cô thở phào một hơi, thấy con nai đang nhìn mình Shasa lại gần vuốt ve nó.
Shasa vừa vuốt ve con nai vừa nói:
"Nè nai à mi có thấy Free ở đâu không. Là một người con trai tóc vàng, mặc đồ toàn màu vàng. Lúc nào cũng thơ ơ, bất cần hay nghiêng đầu nhìn người khác giống mi vậy á."
Shasa vừa nói vừa ngó xung quanh. Khi nhìn lại con nai thì thấy nó đang nhìn chằm chằm cô. Cô nghi hoặc nhìn nó. Rồi ai đó đi lại gần cô và nói:
"Cậu tìm tôi sao?"
Nghe thấy giọng nói Shasa quay đầu lại nhìn. Là Free chả hiểu sao khi cô nhìn khuôn mặt đó lại không thấy hoảng sợ mà ngược lại còn có phần yên tâm. Thấy cô nhìn mình không đáp lại Free liền gọi:
"Shasa, sao cậu đơ ra vậy? Trả lời câu hỏi của tôi đi."
Shasa vội vàng thu ánh mắt lại, quay ra tiếp tục vuốt ve con nai và nói:
"Xin lỗi tôi hơi mất tập trung. Còn về câu hỏi thì đúng là tôi muốn tìm cậu."
Free nhìn Shasa nói:
"Cậu không nên vừa nói chuyện vừa quay lưng lại đâu."
Shasa quay lại ngơ ngác nhìn Free. Rồi bỗng nhiên Free đi lại chỗ cô cầm cổ tay cô rồi kéo cô ra khỏi cái góc đó. Shasa đang định nói thì Free đã nói trước:
"Vậy nửa đêm tìm tôi có việc gì?"
Shasa nhìn cậu ta rồi kéo tay mình về Free hiểu ý nên thu tay lại. Shasa lấy gaianon từ trong túi mình nói:
"Tôi muốn đấu một trận với cậu!"
Free nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi bỗng bật cười. Shasa thấy vậy thì đơ ngay tại chỗ tại Free cười lên rất đẹp. Rồi cô giật mình tỉnh lại nổi giận nói:
"Cậu cười cái gì chứ? Rốt cuộc có đấu hay không?"
Free thu lại nụ cười, đi lại gần cô, Shasa theo bản năng nghiêng ra sau. Shasa càng nghiêng Free càng sát lại nói:
"Nửa đêm cậu tìm tôi chỉ vì vậy thôi sao?"
Shasa chầm chậm gật đầu. Nhận được câu trả lời Free thu người lại. Vừa đi lại sàn đấu vừa nói:
"Vậy đấu thôi."
Shasa cười tươi đi lại sàn đấu. Khi con người ta đạt được mục đích của mình đều trở nên vui vẻ lạ thường. Shasa cũng vậy. Đêm nay trăng thật sáng cô tự nhủ hình như nó đang chiếu sáng cho con đường của cô vậy.
------------------------
Hết chương 17
____________***************_____________
Cảm ơn đã đọc, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip