Chương 3: Những ngày xưa...khi nụ cười còn nở trên môi!
Lại một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu. Và có người nào đó vẫn còn đang tức giận chuyện bị Free chọc. Nhưng cũng một phần lo lắng rằng Free sẽ biết chuyện của cô và cũng không hiểu vì sao cậu lại muốn biết chuyện của cô. Thật đau đầu, nhưng cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Hôm nay là kỉ niệm một ngày rất vui của cô. Nên cô định sẽ xin chị Kris đến một nơi.
Trong kỳ mọi người đều đang luyện tập thì cô lại gần chỗ Kris. Và nhẹ nhàng nói:
- Chị Kris!
Kris nhìn Shasa hỏi:
- Có chuyện gì không Shasa ?
Shasa ngại ngùng hỏi:
- Chuyện là hôm nay là kỉ niệm một ngày rất quan trọng của em. Nên em muốn xin chị cho em đi đến một nơi...trong vòng một ngày. Được không ...ạ?
Cô ngại ngùng hỏi vì có vẻ như sợ Kris sẽ không đồng ý. Kris hiểu được nên nói:
- Nếu nó quan trọng như vậy thì em cứ đi đi.
Sasha vui mừng nói:
- Thật không? Em cảm ơn chị nhiều lắm! À còn việc nữa, chị có thể chăm sóc Honey giùm em được không?
Kris dịu dàng trả lời:
- Được chứ! Em cứ yên tâm đi đi. Honey đã có chị lo rồi.
Honey nghe thấy Kris nhắc tên mình, liền lại hỏi:
- Tại sao em lại có chị Kris lo rồi?
Sasha nhìn cô em gái nói:
- Chị phải đi đến một nơi trong nguyên cả ngày hôm nay. Nên chị nhờ chị Kris chăm sóc em hộ chị.
Honey ngây thơ nói:
- Em có thể đi cùng chị được không?
- Chị xin lỗi nhưng không được. Em ngoan ngoãn nghe lời chị Kris được chứ?
Honey tuy buồn nhưng cũng rất thương chị, nên Honey nói:
- Được rồi, em hứa em sẽ ngoan. Nhưng chị phải hứa là chị sẽ về sớm!
- Được! Chị hứa với em, ngày mai chị sẽ về! Có được chưa?- Shasa nhẹ nhàng bảo.
- Được chị phải giữ lời đó!- Honey vui vẻ nói.
Mọi người xung quanh đều nghe cuộc đối thoại của cô và Honey. Và có cả Free. Sau đó mọi người tiễn Shasa đi. Nhưng không ai biết rằng cô chưa đi luôn mà còn vô khu rừng của BC Sol. Cô nhìn xung quanh rồi bất giác hát vài câu vu vơ:
-Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh. Anh vô tình đi rất nhanh. Trái tim rung động theo từng câu hát. Lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh.
Đang hát bỗng cô cầm beyblade của mình giơ lên cao đối diện với bầu trời. Khẽ nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua. Rồi tiếp tục ngân nga:
- Tôi thấy mình trong mắt anh...
Cô hạ tay xuống nắm chặt gaianon đặt vào trong ngực rồi khẽ hát :
- Nhưng có lẽ...anh chẳng nhận ra...
Câu hát này cô hát như thì thầm với chính mình. Gương mặt cô cũng chỉ còn lại nỗi buồn.
(Bài hát mình lấy đây nha. Cho các bạn có nhu cầu muốn nghe nha <3)
Cô cứ đứng như chết lặng. Và cô cũng không hề hay biết rằng Free đang nhìn cô từ xa. Đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh đó. Hình ảnh đã ám ảnh cô đến giờ. Trong những mảnh vỡ hình ảnh đó có giọng nói cất lên nói:
"Sasha, cậu...sẽ không hiểu... được đâu!"
Đột nhiên cô khẽ nói như mê sảng:
- Không...đừng...đừng mà! Tại sao? ... Tại sao?
Cô bình tĩnh lại rồi đi. Free từ xa nhìn cô suy nghĩ:
*Rốt cuộc là cậu làm sao vậy chứ?*
**************
Cô đi đến một học viện. Đây chính là học viện dạy vẽ, cô ở trong khóa vẽ tự do. Đã rất lâu cô chưa quay lại đây từ...khi đó. Cô bước trên từng bậc thang, cô đặt tay lên lan can suy nghĩ về ngày xưa. Ngày mà cô cảm thấy bình yên nhất. Cô đi xuống ra đằng sau vườn của học viện. Đang nhắm mắt thưởng thức hương thơm của cây cỏ đột nhiên từ đằng sau lưng có tiếng nói của ai đó cất lên:
- Xin lỗi, nhưng chị là học viên hả?
Sasha quay lại trả lời:
- Ừ, nhưng đã là chuyện của hai năm trước rồi.
Cô gái nói:
- Chị là Shasa Guten phải không?
Shasa nói:
- Ừm... phải!
- Là chị thật rồi!- cô gái vui mừng reo lên.
Shasa ngạc nhiên hỏi:
- Cô biết tôi sao?
Cô gái liền trả lời:
- Tất nhiên! Chị là tác giả của bức tranh Vô Tình. Ai trong học viện này đều biết đến chị mà. Em cũng rất ngưỡng mộ chị.
Shasa nhìn cô gái nói:
- Vậy sao?
Cô gái thấy Shasa có vẻ hơi không hiểu liền giới thiệu về mình:
- Em tên là Nae Mizuko, 12 tuổi, học viên khoa vẽ tự do. Rất vui được làm quen với chị.
Shasa nhìn Nae, thấy nụ cười đó cô không dè dặn nữa, cô nói:
- Ừ, rất vui khi được làm quen với em. Em học ở đây bao lâu rồi?
Nae nhìn cô vui vẻ trả lời:
- Em mới học được có nửa năm thôi! Em vẽ cũng không được đẹp lắm. Nhưng em rất ngưỡng mộ chị đó !
Shasa nói:
- Vậy sao? Em đã từng thích ai chưa? Nae.
Nae nhìn Sasha bằng ánh mắt ngạc nhiên nói lại:
- Chưa, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì à?
Sasha nhìn Nae bằng đôi mắt dịu dàng nói:
- Không có gì đâu?
Hai người đang ở trong không gian tĩnh lặng. Bỗng nhiên Nae hét lên:
- Thôi chết! Em phải đi rồi! Em chào chị nha!
Shasa nhẹ nhàng nói:
- Ừ, chào em! Đi cẩn thận nha!
Nae đã đi xa, cô lại nghĩ những chuyện không đâu. Nụ cười đó trước đây đã từng...đã từng ở trên môi cô. Nhưng đó đã là ngày xưa. Cô đi lại gốc cây đó gốc cây đã cho cô ý tưởng vẽ "vô tình" . Cô gục xuống gốc cây, cô cứ vậy mà gục xuống. Có lẽ nêu có thể quay trở lại thì có lẽ sẽ không.... Không cô lại suy nghĩ lung tung rồi. Sẽ không bao giờ có việc quay trở lại được nữa .
Cô đứng dậy đi vô phòng triển lãm của học viện. Cô lại gần chỗ bức tranh của ai đó. Cô thấy ở dưới có ghi "Tớ sẽ đánh bại Free de la Hoya, vì cậu !". Cô lại nghĩ:
*Cậu ấy muốn đánh bại Free sao?*
Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng dưng đằng sau cô vàng lên giọng nói:
- Cô có muốn đánh bại Free de la Hoya không?
Cô bất giác trả lời:
- Có!
Giọng nói kia lại vang lên:
- Vậy được tôi sẽ giúp cô!
Shasa quay lại nhìn người đó. Nhưng cô không thấy mặt vì người đó đã đeo mặt nạ. Rồi người đó nói:
- Cô cầm lấy!
Sasha cầm lấy nó rồi tháo bọc ra thì thấy tay phóng quay . Nhưng kiểu dáng hơi đặc biệt. Cô nói:
- Nhưng làm sao tôi tin một người mà đến mặt tôi còn không thấy chứ?
Người đó tháo mặt nạ ra và nói:
- Cứ tin tôi đi! Shasa
----------------------
Hết chương 3
__________*****************_____________
Mọi người thông cảm có vài chỗ mình viết lộn tên Shasa đó nha tại quên check kĩ nên mọi người tự động dịch cho mình nha. Tự nhiên thấy có lỗi vs chị nhà mình quá 🥲
Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip