Chương 5: Trở về CLB .

Shasa luôn nhiệt huyết và tốt bụng. Biết cách chăm sóc người khác. Và chị sẵn sàng đứng lên bảo vệ thứ mình yêu quý.......
-------------------

Cô lên đường về CLB để tập luyện. Cô đi qua một tiệm hoa nên tiện mua một bó hoa lưu ly. Cô ghé vào một nghĩa trang, shasa nhẹ nhàng bước tới một ngôi mộ. Nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh ngôi mộ, cô nhìn tấm hình trên đó một cách đau thương. Tưởng như nước mắt cô sắp rơi thì cô đã kịp kìm lại, đưa tay định chạm vào nhưng rồi cô lại thu tay lại. Những kí ức ấy khiến cô đau lòng. Nhìn bó hoa lưu ly cô bất giác nói:

" Tớ đến thăm cậu rồi đây. Tớ còn chuẩn bị hoa lưu ly loài hoa mà cậu thích này. Cậu từng nói với tớ lưu ly còn được gọi là forget me not. Cậu biết không đến giờ tớ thật sự không quên được rồi."

Shasa rời khỏi đó tiếp tục quay trở về CLB. Cô ngồi trên chuyến tàu sắt rồi mơ hồ nhớ lại, hình ảnh một người con trai thanh tú đứng trên ban công nở nụ cười với cô. Nhưng nụ cười đó thật giả tạo. Cậu nhìn về phía cô nói " Shasa, cậu...sẽ không hiểu được đâu!" . "Không...đừng... đừng mà! Tại sao?...tại sao ? Cô tỉnh dậy lại là câu nói ấy hình ảnh ấy. Shasa nhìn ra cửa sổ của toa tàu nghĩ vẩn vơ.

Lúc cô về tới nơi thì cũng đã là buổi chiều. Thấy cô về Honey ngay lập tức chạy ùa vào cô. Có lẽ là quá nhớ Shasa. Shasa nhìn Honey cười dịu dàng nói:

" Được rồi bỏ chị ra nào. Chị có mua chút đồ ăn vặt cho em nè, nhớ đưa cho Kitt nữa nha !."

Honey cầm túi đồ ăn cười nói:

" Em biết rồi, chị đi đường chắc mệt rồi hay chị lên phòng nghỉ đi."

Shasa xoa đầu Honey nói:

" Chị biết rồi, đi đi. Chị đi gặp chị Kriss xíu đã."

Honey gật đầu nhẹ nói:

" Dạ, vậy em đi đây."

Nói xong Honey chạy đi tìm Kitt. Shasa nhìn theo khẽ cười, rồi cô đi đến phòng làm việc của Kris. Cô gõ cửa rồi đi vào trao đổi vài điều với Chriss rồi rời đi. Trên đường về phòng của mình cô nhìn thấy Free đang nhìn thứ gì đó xa xăm. Cô rất thắc mắc nhưng cũng không để ý. Vì đã quá mệt nên cô về phòng mình ngủ liền một mạch.

Sáng hôm sau, cô thức dậy đi xuống nhà bếp để ăn sáng. Lúc cô xuống cô để ý ko thấy Free đâu. Nhưng cô cũng không buồn để ý vì Free lúc nào chả thế. Cô đang ăn cùng Honey thì Valt cùng Kitt lại chỗ cô hỏi :

" Shasa lần trước chị đi đâu vậy."

Cô nhìn Valt nói:

" Đi thăm một người bạn thôi."

Valt chỉ ồ lên một tiếng biểu thị hiểu rồi. Tưởng rằng họ đã tha cho cô nhưng không Kitt lại hỏi:

" Có thật không hay là chị đi giải quyết vụ bức tranh " Vô tình"

Shasa nhìn Kitt nói với giọng đầy bất lực :

" Chị chỉ đi thăm bạn, chị chả có thời gian để giải quyết vụ bức tranh đâu !"

Kitt quay ra nói bằng giọng thắc mắc:

" Thế sao. Em thấy người ta viết trên báo là chị đi gặp chủ triển lãm bức tranh để giải quyết kìa"

Shasa hoảng hốt hỏi Kitt :

" Ai viết, đăng ở trang nào. Điên hay sao chị chỉ đi thăm bạn với ghé qua học viện dạy vẽ trước đó của chị thôi."

" Vậy là cậu quay lại đó sao ?"

Chất giọng mệt mỏi đó không ai khác ngoài Free. Cậu đang ghé sát vào tai Shasa . Cô giật mình quay lại nhìn Free rồi nói:

" Thì sao, cũng đâu liên quan gì đến cậu. Với lại lần sau đừng ghé sát tai người khác mà nói như vậy. Như thế rất bất lịch sự với lại dễ khiến tớ đi gặp diêm vương sớm nữa."

Free nhẹ nghiêng đầu nhìn cô nói nhỏ:

" Không sao dù sao thì tôi cũng chỉ làm vậy với cậu thôi mà ."

Nói xong Free vừa ngáp vừa rời đi. Mọi người không nghe rõ rốt cuộc Free nói gì. Shasa thì nghe rõ cô có chút ngại nhưng rồi tự nói với bản thân:

* Tên đó chỉ là vô ý nói ra, chắc không có chủ đích nên không cần để ý .*

Mọi người tập trung ở sảnh tập. Chị Kris và ông Raul đang quan sát. Shasa cũng đang định nhân cơ hội dùng thử máy phóng và bộ phận bổ sung mà cô nhận được. Sau một hồi tập luyện thì kết quả cô nhận lại không khả quan cho lắm. Cô không thể điều khiển được máy phóng này, cả bộ phận bổ sung cũng vậy nó khiến gaianon có sức bền bỉ hơn nhiều nhưng cũng đồng thời rất khó điều khiển. Cô thất vọng về bản thân mình, cảm thấy mình rất vô dụng. Rồi Kris gọi Shasa lại chỗ mình rồi cô nói:

" Có người gọi cho em bảo chị chuyển lời nói em gọi lại cho cô ấy. Đi đi chắc là chuyện quan trọng đó."

Shasa vừa nghe đã đoán được là ai. Cô cười nói với Kris:

" Cô ấy là bạn em, vậy em đi gọi cho cô ấy đây."

Shasa đi đến chỗ điện thoại bàn của CLB. Cô nhận dãy số rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia cất tiếng nói :

" Cuối cùng cậu cũng nghe máy."

Shasa đáp:

" Sao cậu không gọi cho tớ mà gọi số của clb chi vậy?"

Từ đầu dây bên kia Ari đáp lại giọng điệu có phần trách móc nói:

" Còn hỏi tớ lúc đi cậu và tớ đã trao đổi số điện thoại đâu mà tớ biết?"

Shasa ngớ người ra một vài giây rồi nói:

" Ừ nhờ tớ quên mất. Mà cậu gọi tớ có gì không ?"

Ari nói:

" Shasa cậu có muốn đến chỗ tớ luyện tập không ? Tớ có thể đoán được cậu đang gặp khó khăn trong việc luyện tập. Tớ không chắc điều mình nghĩ có đúng hay không? Nhưng tớ mong cậu cho tớ cơ hội kiểm chứng."

Shasa trầm tư, cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

" Được tớ sẽ đến chỗ cậu !"

Ari cười nói :

" Được tớ đã sắp xếp xe cho cậu rồi. Tớ đợi cậu đến ."

------------------------
Hết chương 5

_____________****************___________

Tại do mình không hiểu rõ, cũng không biết miêu tả sao nên mấy phần liên quan đến bey mình viết hơi sơ sài. Tại mình chủ yếu viết về cuộc sống của Shasa thôi. Mong mọi người thông cảm. Nếu thấy hay thì vote cho mình nha 😉.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip