NGÀY NHẬN LỚP
Tôi từng nghe các anh chị của tôi kể về PTNK . Nơi ấy có những lớp chuyên Toán, chuyên Lý,...đầy thử thách, những hành lang dài ngập nắng, và một môi trường chỉ toàn học sinh tài năng mà tôi luôn mơ ước. Tôi đã từng tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể bước qua cánh cổng trường mang tên “Phổ thông Năng Khiếu” – ngôi trường mà biết bao người mơ ước?
Và cuối cùng tôi cũng thực hiện được điều này. Cuối tháng 8, trường tôi và và các trường ở địa bàn TPHCM sẽ bắt đầu nhập học và nhận lớp nhưng với học sinh lớp 1 và 10 thì nhận lớp vào giữa tháng 8.
“Ngày đầu nhận lớp, tôi lạc… và gặp Thôn Lực”
Ngày đầu tiên nhận lớp ở PTNK, tôi mặc đồng phục mới và… lạc.
Tôi học chuyên Toán, nhưng không hiểu sao lại đi nhầm sang lớp Lý. Hành lang im lặng, tôi còn không đeo kính nên hoang mang đúng nghĩa.
Đang định quay ngược lại thì một giọng nói vang lên phía sau:
“Lạc rồi hả?”
Tôi quay lại.
Một cậu bạn cao, áo đồng phục trường tôi, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt nhìn thẳng kiểu lạnh tanh không cảm xúc.
“Tôi học lớp Toán. Định lên phòng học mà lạc mất tiêu…” – tôi lí nhí.
“Phòng Toán ở bên kia kìa. Đây là lớp Lý .” – cậu đáp ngắn gọn, rồi chỉ tay vô một chỗ xa xăm nào đó nhưng tôi chả thấy vì không có mắt kính
" Tôi không có đeo mắt kính...Cậu dắt tôi qua luon được không?.." tôi lí nhí hỏi
" Ờ" -cậu ta hờ hững đáp
Thế là cậu ta kéo tôi đến lớp Toán ...
Tôi gật đầu cảm ơn rồi bước vô lớp, nhưng chưa kịp bước vô lớp thì nghe cậu gọi:
“Tôi tên Lực. Thôn Lực. Nếu còn đi lạc thì lần sau tìm tôi.”
Tôi đứng khựng lại, ngơ vài giây.
Đâu ai hỏi tên đâu trời?
Tôi quay lại gật đầu lịch sự, không nói gì.(^_^)
Chỉ biết, ngày đầu tiên đến trường, tôi không chỉ nhận lớp… mà còn lỡ gặp một người khó để quên. ☆ミ:-O
Mưa...
Hên sao sau khi tôi vừa bước vô lớp với một đôi mắt có như không vì quên mắt kính thì trời đổ mưa,nếu mà tôi đi trễ hơn chắc giờ này đã ước như chuột lột rồi...
Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ phía bên tay trái để khi nào trời mưa thì nó sẽ siêu mát, đúng là một ý tưởng thiên tài hô hô hô.
Quan sát xung quanh trong lớp, tôi nhận ra có một số bạn nữ khác quen có lẽ tôi đã gặp ở ngày thi thử hay sao đó tôi không chắc lắm...Tính tôi thì cũng hơi hướng ngoại nên tôi đã bắt chuyện được một số bạn nữ trong lớp.
Sau đó, giáo viên chủ nhiêm lớp tôi bước vào và sinh hoạt nội quy, đủ thứ trên đời ,..Chẳng hiểu sao lúc đó , tôi bắt đầu nghĩ lại
" Ủa cái bạn Lực đó nghe quen quen ta..không biết phải bạn thủ khoa học sinh giỏi thành phố môn Toán không trời.."
À đúng rồi=)))
Tôi đã từng thấy cậu ta được vinh danh trên "phở bò" vì đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào môn Lý của trường này..
Người gì mà giỏi dữ thần luôn cha ơi...
Tôi cứ tưởng bạn là thí sinh mạnh bên Toán chứ? Thấy làm đề nhìn tự tin ghê lắm mà?
Vậy sao… giờ lại thấy tên bạn trong lớp chuyên Lý? Chắc do giỏi cả 2
Chẳng hiểu sao tôi lại tò mò vậy mà thôi kệ...
Tôi lọ mọ tìm lọ mọ tìm trong cặp coi có cái kính hay hộp kính áp tròng nào để đeo không.May sao,cuối cùng cũng moi được cái kính trong ngăn phụ — cái kính đen thùi lùi, trầy trầy xước xước, nhìn vô là biết tuổi thơ dữ dội của tôi hồi lớp 8 tới giờ.
Tôi lật đật đeo vô.
Khung kính hơi rộng, nên vừa đeo xong là nó tụt xuống sống mũi nên tôi đành lấy tay trái đỡ cho khỏi rớt...
Ờ thì... thấy rõ rồi đó.
Dù trông tôi bình thường hơi "nerd" rồi bây giờ thêm cái kính này vô đã được thăng cấp độ "nerd" thêm, thôi đại đại đi.Chứ mắt mũi tèm lem vậy sao thấy được ai ngồi góc lớp, lỡ đâu Lực đang ở đâu đó thì sao?
(Mà nghĩ chi vậy trời, tự nhiên nhắc tên người ta...)
Tôi mắt nhắm mắt mở lấy hộp bút và một cuốn vở mỏng lét( do tôi bức giấy đôi ra xài quá nhiều) ra để chuẩn bị ghi những điều giáo viên lưu ý cho năm học mới.
Trời mưa thì mưa
Không khí thì mát
Tôi như muốn gục xuống bàn ngủ để hòa mình vào cơn mưa cuối hạ...
Tôi thấy con bé Nhi - con bé học chung chỗ luyện Toán với tôi suốt 4 năm cấp 2, thấy nhỏ là tôi liền chào liền:
-Ê "Nhôn Lì" ơi, ngồi bên này cho mát nè "cô gái nhỏ" à.
Nhỏ Nhi liền đáp :
- Mày tính gọi tao bằng cái nickname này hết 3 năm tiếp theo à???
Tôi đáp:
- Dạ thưa đại tỷ, em không dám ạ.
Nhỏ Nhi cười khẩy một cái rồi kéo ghế ra. Sau đó, nhỏ ngồi xuống cạnh tôi:
- Ê hồi tụi mình thi học sinh giỏi á mày, có cái thằng nó được 20/20 điểm luôn ba mà giờ nghe nói nó thủ khoa đầu vào lớp Lý nè cha...Kinh khủng vl
Tôi bất ngờ đáp:
-WHAT? GHÊ ZẬY BA...
Đoán vội không phải con người. :->
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip