Chương 5: Là em, không phải là em phần 1

Thiên phong đi dạo xung quanh rồi nhìn biển từng đợt vỗ vào bờ , từng âm thanh vang cùng những tiếng sóng biển hòa hợp. Gió biển từng đợt từng đợt bay lượn cảnh vật trống trải càng làm anh thêm nhỏ bé , cô đơn. Càng cô đơn càng làm người ta cảm thấy sự tồn tại của mình chẳng còn ý nghĩa , từng có lần anh đã muốn ra đi cùng vợ mình những may mắn có người phát hiện ra sự việc kịp thời. Muốn anh quên cô gái tiên tiên này thì không thể nào , vì mọi thứ anh từng trải qua , ngay cả Thanh xuân tươi đẹp nhất cũng thuộc về cô ấy , có thể cô ấy quan trọng với anh nhường nào . Căn phòng nhỏ chất chứa bao nhiêu là kỷ niệm những tấm ảnh của hai người từ thời còn đi học đến đám cưới hạnh phúc đến chiếc nhẫn cưới định mệnh anh cũng luôn đeo trên tay mình. Việc mất cô ấy giống như một giấc mơ vậy , lúc mơ lúc tĩnh , thật thật ảo ảo . Anh đi trong vô thức đôi chân yếu ớt bước đi từng bước khó khăn cùng chiếc nạng gỗ . Bất ngờ ...
- ôi tôi xin lỗi...
Một cô gái đang hớt hải chạy về phía khu chợ vô tình va chạm vào anh , anh căn bản cũng bất ngờ nên nói .
- tôi không sao , thật xin lỗi...
Cô gái gật đầu rồi bước đi tiếp , tim anh giật thót một cái , vội vàng chụp tay cô lại ...
- cô...
- có chuyện gì sao ...
Trước mắt anh là ai? Sao có thể như vậy được anh đang vô cùng rối loạn ... Anh nghẹn ngào không nói thành lời , rốt cuộc cô ấy là ai , sao có thể giống như thế , từ ánh mắt, chiếc mũi cùng má lúm đồng tiền , ... V...v sao lại giống Thảo Tiên vợ của anh. Anh vô thức nắm lấy đôi thay cô rất chặt giống như muốn nắm giữ cả thế giới vậy . Hình ảnh của cô lại xuất hiện ngay trước mặt anh như một giấc mơ vậy.
Còn Tiên tiên đang vội chạy ra khu chợ để đón chồng mình từ đất liền về , khi đi thì vô tình va chạm vào anh . Nhìn thấy anh không sao nên đã bước đi nhưng anh đã nắm lấy tay cô làm cô vô cùng bối rối , khoảng khắc gặp anh lần đầu tiên và ngay lúc này cô đều rất muốn quan tâm đến anh , cô rõ ràng nhận ra anh là người ở khách sạn hôm đó , ngay lúc đó gặp anh và ngay lúc này đứng bên cạnh anh , cô có cảm giác vô cùng quen thuộc đặc biệt.
Cô vội nhớ lại là mình phải đến chợ ngay nên đã bước đi . Trước khi đi xa cô vẫn không khỏi quay đầu nhìn lại , nhìn gương mặt anh ta thật lâu , giống như không nỡ rời xa . Anh đứng lặng người nhìn bóng dáng cô dần xa , không chỉ có cảm giác tiếc nuối mà có cảm giác vô cùng chua xót . Anh vô thức chạy theo sau lưng cô nhưng vì chân không giống như người bình thường anh đã ngã quỵ xuống cát . Cảm giác bất lực lại ùa đến cái cảm giác anh không nắm lấy tay vợ mình , rồi nhìn cô rơi xuống vực thẳm. Lần này anh cố gắn đứng dậy , cằm nạng đi theo hướng dẫn đến khu chợ. Mong muốn làm rõ sự thật hư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip