Hồi ức 1: Thích cô giáo

/ mình thích cô giáo /

Năm 17 tuổi đó, điều kỳ lạ đã xảy đến với mình. Mình thích cô giáo của mình.

Cô giáo mình dạy Hoá. Cô đã dạy mình từ năm lớp 10. Nhưng phải đến lớp 11 mình mới dần có cảm tình với cô.

Cô dạy dễ hiểu lắm nên mình đã đi học thêm cô những 2 năm. Cô cao hơn mình gần cả cái đầu. Cô cũng không hiền dịu gì cả. Lúc nào cũng nhăm nhe mắng chúng mình. Nhưng mình vẫn thích cô nhiều lắm.

Những lúc cô giảng bài như mắng, hay cả lúc cô hỏi bài mình với ánh mắt không thân thiện lắm. Nhưng tất cả vẫn làm tim mình cảm thấy nhói nhói. Mình biết là mình rung động rồi.

Mình nhìn cô nhiều hơn, những lần lỡ chạm mắt nhau, tim mình đập liên hồi. Mình cười thầm sau lớp khẩu trang. Hay lúc được dò bài riêng, mình cứ lắp bắp mãi, bị cô cà khịa nhiều lắm, cũng run, nhưng mà mình vui lắm luôn. Cô chỉ cần cười một cái lên thôi là tim mình đã muốn rụng rời rồi

Đó là lần đầu tiên mình thích nữ. Nhưng với mình thì cũng không bất ngờ lắm. Tuy chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích người cùng giới nhưng mình vẫn đọc truyện bách hợp từ lớp 7, nên là mình vẫn tận hưởng cảm giác đơn phương này lắm.

Thật ra thì mình nghĩ nhiều lắm đến viễn cảnh mình sẽ được nắm tay cô, được cô ôm vào lòng, được cô âu yếm. Nhưng mà thực tại thì luôn đau lòng như vậy. Chưa kể đến bố mẹ sẽ không chấp nhận được, đến những lời đàm tiếu vì quan hệ cô trò, và mình cũng không đủ dũng khí để theo đuổi cô. Thế là một đoạn tình cảm không thể nở vẫn luôn được mình cất giấu trong lòng.

Cả 1 năm trời mình học trong vui vẻ xen lẫn buồn bã. Vui khi nhìn thấy cô, buồn vì mãi mãi cũng không thể ở bên cô.

Đến giờ thì cô vẫn luôn ở một góc trong tim mình. Cùng mình đi hết thanh xuân.

- mùa xuân năm tôi 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip