Chương 6: Hẹn

Hai người ngồi đại ở băng ghế đá dưới bóng cây trong góc vắng vẻ nào đó. Trời càng lúc càng nóng, Russia cởi áo khoác ra để trong lòng, anh nhắm mắt thở dài dựa lưng vào ghế đá.

Đang nghỉ ngơi thì cảm thấy nằng nặng trên đùi, Russia hé mắt nhìn xuống:
" Cậu đang làm gì vậy?"
" Tôi mệt." Finland nhắm mắt nằm trên đùi anh, chậm rì rì đáp.
" Mới đi có mấy vòng chứ mấy, cậu yếu quá đó."
" Anh còn nước không?" Finland ngước mắt nhìn thấy ly nước trên tay phải của anh, cậu với tay lấy, Russia nhanh trí giơ lên cao. Dù tay chả đụng tới, Finland vẫn lười biếng không chịu ngồi dậy, cậu quơ tay, trách móc anh.
" Đồ keo kiệt."
" Đây là của tôi mà, của cậu đâu rồi?"
" Uống hết rồi. Giờ đưa nó cho tôi." Russia hạ tay xuống, Finland chớp thời cơ định lấy thì lại vồ hụt, cậu giận dỗi đánh anh.
Finland bị sao vậy ? Cậu ta đang cư xử như....một đứa nhỏ?
" Cậu bị sảng hả Fin?" Anh thử đưa tay rờ trán thì bị cậu đánh một cái bốp, Finland cằn nhằn rồi nhắm mắt nằm yên.
" Tôi chỉ lười thôi."
" Lười nên lộ tính trẻ con à?"
" Tôi không nói chuyện với người không cho tôi nước."
" Hahaha... Cậu giận dỗi à?"
"...."
" Trẻ con. Đây, không chọc cậu nữa."

Đặt ly nước mát lạnh lên trán người kia, Russia nhìn 'đứa nhỏ ngốc ngốc' lấy nước uống.
" Cậu sẽ sặc đó."
" Kệ tôi. Mau buông ly nước ra ngay."
" Ngồi dậy uống đàng hoàng, nếu không tôi sẽ lấy lại nó."
" Tôi lười~~~" Finland rầu rĩ nói.
" Lúc nào lười cậu cũng như này sao?"
" Hmmmmmm. Anh có gối không?"
" ...."
" Sao?"
" Fin, chúng ta đang ở hội chợ đấy."

Finland nghe thấy câu đó liền cứng người, cái tay đang nghịch giấy gói cũng buông xuống, mặt nóng lên, cậu cảm thấy thể diện của mình đã mất sạch. Tính cậu vốn không phải thế này nhưng cứ mỗi lần lên cơn lười là lại hiện tính trẻ con, bình thường ở nhà thì không sao nhưng lần này là ở hội chợ, đã vậy còn trước thằng bạn ngốc. Chết tiệt cậu quên khuấy đi mất.

Cơ thể người kia run run, ý thức được tên kia đang cười nhạo mình, cậu liếc xéo hắn.

Nhìn biểu cảm vỡ lẽ của Finland, anh cực lực nhịn cười. Người thanh niên lạnh nhạt thường ngày nay lại thất thố, ửng hồng đầy xấu hổ nhưng vẫn cố trấn định trừng anh, bộ dạng giấu đầu hở đuôi làm Russia nhịn không nổi nữa.
" Hahahha..."
" Im đi. Tên ngốc này, ai cho anh cười tôi chứ!?!!"
" Hahaha...Tôi không-g..haha...cười cậu nữa.. e hèm. Tôi không cười cậu đâu." Bắt cái tay của Fin ra, Russia xoa xoa hông, bấu đau quá chắc để lại vết rồi. Finland ngồi dậy nắm cổ áo Rus hung dữ cảnh cáo:
" Anh mà dám nói chuyện này cho ai là biết tay tôi."
" Tại sao tôi phải nói chuyện này cho ai biết chứ?"...chuyện này là chuyện của riêng hai người, tại sao anh phải chia sẻ cho ai khác... Russia hơi nhíu mày khi nghĩ đến việc người khác thấy được biểu cảm này của cậu.
" Nhìn tôi, Rus. Nhìn tôi."

Hướng mắt nhìn cậu, dù luôn gặp nhau, đây là lần đầu Russia quan sát kĩ Finland. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt có góc cạnh lại thiên theo hướng mềm mại, đáng lẽ phải dễ dàng tạo cảm giác thân thiện, dễ gần nhưng lại vì viền môi mỏng và nhạt, khoé hơi hướng xuống mà khiến khuôn mặt vốn nhu hoà trở nên lạnh lùng, khó chịu, đôi mắt lam nhạt trong suốt như pha lê, đẹp đẽ và lạnh lẽo, không có chút cảm tình nào. Có lẽ chính vì vậy mà rất nhiều người đều e dè, sợ sệt Finland đi.

Lãnh đạm, đáng sợ, khó ưa, cứng đầu, cay nghiệt....bao nhiêu từ họ dùng để nói về cậu chứ, anh cũng đã từng nghĩ như vậy....

" Coi như tôi tin anh." Russia nhìn Finland buông tay ngồi đàng hoàng xuống ghế, nở một nụ cười chọc quê anh, tay lắc lắc cái ly nước không biết cậu cướp được từ lúc nào. Bảo thạch vốn vô tình nay lại nhiễm chút hơi ấm của sự sống mà sinh động lấp lánh, khoé miệng giương cao đắc thắng và tinh ranh y như một đứa trẻ chứng tỏ cậu cao hứng như nào.
Cậu vốn đâu phải người lãnh tình gì cho cam, chỉ là Finland không muốn tốn hơi sức để tâm đến những kẻ không quan trọng mà thôi.
" Đồ con nít"....thật đáng yêu...

" Này, cậu không lười nữa à?"
" Im đi!!! Tôi hết hứng rồi."
" Lười mà cũng cần hứng à."
" Không nói ra thì chả ai nghĩ anh câm đâu Rus."
" Tại nó gây ấn tượng mạnh quá, tôi không ngừng nói về nó được."
" Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa!!!" Finland bắt đầu ngại quá hoá giận, cậu gắt lên. Nhìn cậu bây giờ mà thêm biểu tình tựa như thống khổ, tựa như vui sướng cùng vài giọt nước mắt động tình thì y hệt người trong mơ...

" Ai trong mơ của anh cơ?"
Russia suýt cắn lưỡi khi nghe câu đó, đừng nói là anh đã nhỡ miệng nói trước mặt cậu nha. Blyat!!
" Ây, nói tôi nghe xem là người đẹp nào nào?" Finland gian manh hỏi.
" Không-g có gì đâu..." Russia gỡ cái tay vác ngang vai mình ra, ngập ngừng nói.
" Cứ nói ra đi, tôi giữ bí mật cho~"
" Không..."
" Anh đang đỏ mặt kìa Russia, là thiên thần nào đây ta~~~"Finland ngả ngớn trêu chọc người con trai kế bên, này thì dám chọc tôi nãy giờ , tôi sẽ khiến anh khai ra hết.
" Không có gì hết..."...Sao tôi có thể trả lời đó là cậu được chứ mà cậu cũng có phải thiên thần đéo đâu... (Au: thô nhưng thật.)

" Rus~~~~"
" Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi có được câu trả lời phải không ?" Finland gật gật đầu.
" Haizzz..."
" Cứ nói ra đi, cùng là bạn bè với nhau mà cứ úp úp mở mở hoài. Tôi chắc chắn giúp được anh."
Thôi kệ vậy, dù sao anh cũng muốn nhanh giải quyết cho xong:
" Chuyện là......."

~~~10p sau~~~

Sau khi lược bỏ n chữ có liên hệ tới cậu, Russia cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện, anh im lặng chờ lời khuyên của Finland.
" Anh kể người đó nghe mơ hồ quá nhưng tóm lại là anh mơ thấy mình làm tình với người đó phải không?"
" Đúng ."
" Anh có tình cảm với người đó không?"
" Có nhưng không phải là theo hướng như vậy, chỉ là bạn bè bình thường thôi."
" Hmmm. Nếu đã vậy thì không có gì to tát đâu."
" Thật sao? Nhưng người đó là bạn tôi, mà tôi lại mơ như thế, nó.."
" Không sao đâu. Do anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Lúc đầu mơ có lẽ do anh bị khơi gợi lên ham muốn khi nhìn thấy người kia khoả thân trước mặt mình, lúc đó còn là buổi sáng nữa phải không. Buổi sáng đàn ông dễ xúc động, kết hợp các yếu tố hi hữu nên anh vô tình mơ thấy thôi."

" Nghe cũng hợp lí. Còn mấy lần sau đó thì sao?"
" Thì là do anh suy nghĩ quá nhiều, chú tâm quá nhiều nên khiến anh lại mơ thấy nó. Cứ bình thường là được rồi."
" Cứ bình thường là được rồi?!! Nghe dễ làm quá đi, tôi gần như không có mặt mũi xuất hiện trước người ta."
" Cứ bình thường đi, dẫu sao người ta cũng đâu có biết. Anh càng chú tâm thì lại càng bị giấc mơ đó quấy rối thôi."
" Vậy thì tôi chỉ cần đừng suy nghĩ về nó là được rồi phải không?" Russia thở phào khi biết được cách giải quyết, có vẻ lần sau anh nên thử chia sẻ với cậu, Fin có thể giúp anh một số vấn đề. Russia thấy Finland đột nhiên cười cười nhìn anh, cậu nói:
" Đúng là như thế. Nhưng..."..Sao anh có linh cảm không hay..." Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục có giấc mơ về người đó, không bắt buộc phải liên quan đến tình dục, thì tôi nghĩ anh đã có cảm tình với người ta rồi."

Rus lập tức phản bác:" Không thể đâu, cả hai chỉ là bạn bè."
" Đó là ý kiến của tôi thôi. Nhưng Russia nếu, nếu thôi nha, nếu anh muốn biết được câu trả lời, hãy thử hỏi bản thân mình là: anh có thấy vui khi ở bên người đó, anh có hạnh phúc khi người đó vui vẻ, anh có thấy ghen tị khi người khác lại gần người đó, anh có muốn chiếm đoạt người đó, anh có yêu người đó hay không... Hãy tự hỏi bản thân mình, tôi nghĩ anh sẽ biết được sự thật thôi."

Vui khi ở bên Finland... Có chứ...
Hạnh phúc khi người đó vui.... Đương nhiên, họ là bạn mà....
Ghen tị? Chiếm đoạt?.... Cũng có chút, anh không thể để những tên say rượu chạm vào bạn mình được...
Nhưng yêu....

Thịch, trái tim lại hẫng một nhịp, cảm giác ngày hôm đó lại trỗi dậy, tuy nhiên, Russia không hề để ý vì anh đang bận đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình.

Finland nhìn Russia cúi đầu suy tư, cậu lấy tay xoa chỗ nhói đau ở lồng ngực, kì lạ chẳng lẽ cậu đau tim, Finland ngẫm nghĩ rồi tập trung uống hết ly nước. Hai cậu con trai có tâm sự riêng ngồi cạnh nhau, không ai hẹn ai mà cùng giữ yên lặng, không mở miệng nói tiếng nào.

×××××××××××××

Ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp. Mấy chục phút sau, cả hai đều tìm được nhóm anh em của mình.

Nhóm 1: Sweden mặt như tro tàn vác theo Norway đang kiệt sức. Dựa theo kinh nghiệm lâu năm, trường hợp này Finland cá chắc Norway đã quét ngang cái hội chợ này như một cơn bão giật cấp tám, cấp chín. Anh luôn có quá nhiều năng lượng trong mình, thứ là một thảm họa cho Sweden. Mặc dù vậy, Finland vẫn không giải thích được điều bí ẩn là ngay cả khi phải đuổi theo cơn bão hình người này cùng lôi kéo hai đứa em trai đi theo, tại sao Sweden luôn luôn có đủ sức để vác kẻ vận động quá mức kia về nhà.

Sức khỏe siêu phàm của Norway cùng sức bền đáng kinh ngạc của Sweden luôn khiến Fin trăn trở, rốt cuộc là trong hai người ai trên ai dưới.

Liếc hai đứa em trai bị lôi đi mặt không còn gì luyến tiếc nhưng vẫn thân mật nói chuyện khiến Finland cảm thán về sức lực và tình yêu tuổi trẻ.

Nhóm 2: Nếu bên nhóm 1 như cầu vồng sau mưa thì bên nhóm hai lại là bình yên trước cơn bão.

" Đi với trai à, còn là một trong những kẻ thù cũ của cha nữa. Vui không Russia?"

" Cái món đồ đằng sau lưng mày, tao chắc chắn là nó không được cho phép xuất hiện trong nhà mà."

" Nếu anh biết giữ mồm giữ miệng thì chẳng xảy ra việc đó đâu."

" Lôi quá khứ ra nói chẳng chứng tỏ được gì đâu."

Trong nhà, Russia và Ukraine hay gây gổ với nhau nhất. Cứ không vừa mắt là đập nhau, đánh nhau. Anh em mà còn động tay động chân hơn người ngoài, may mà hai người luôn có cách thoả hiệp nếu không thì đã bị cha đuổi cổ ra đường ở rồi.

" 300 rúp và tôi sẽ không nói chuyện anh tắc trách việc ba giao hôm nay."

" 500 rúp và tất cả chúng ta sẽ coi như hôm nay chưa từng có gì xảy ra."

" Deal."

Belarus và Kazakhstan vô biểu tình nhìn màn tiền tay cháo múc trước mặt. Cạn lời lúc đầu quen dần lúc sau, hai chị em đã hình thành kỹ năng mù có chọn lọc. Hai người mặc kệ hai anh trai của mình mà lân la qua bên kia nói chuyện với Denmark và Iceland.
" Yo."
" Hi."

" Russia, tôi hỏi thật nha, anh đi với Finland nãy giờ ấy hả?" Ukraine giấu đồ vào bên trong áo khoác, tò mò hỏi.
" Chỉ đi dạo bình thường thôi."
" Ài, tôi đâu có hỏi về chuyện bình thường hay bất thường gì đâu, sao tự nhiên anh khai ra vậy. Hay anh nhột do có gì đó mờ ám."
" Không có gì mờ ám cả." Câu trả lời quá nhanh chóng của Russia khiến Ukraine nảy ra một ý tưởng. Cậu nhanh nhảu kêu to:
" Finland."
" Hửm?"
" Mày định làm gì vậy?"

Mặc kệ cái nhìn khó hiểu của Russia, cậu nói:
" Finland, anh trai tôi rất muốn qua nhà cậu chơi một bữa, khổ nỗi biết-t...a...uhm..." Ukraine cắn cái tay đang bịt miệng mình ra, nhanh nói hết "...cậu cho anh tôi một cái HẸN được không!!!"

" Mày đang nói cái quái gì vậy!!!" Russia cố chặn miệng thằng em hố cha này nhưng vô ích, nó nói ra hết luôn rồi.
" Bỏ cái tay dơ ra coi!!!... Anh ta chỉ đang ngại thôi.....ưmm...ưm..."

Finland nhướng mày thích thú nhìn màn vật nhau trước mắt này: "Nếu muốn thì cái hẹn là ngày hôm kia. Rảnh cả ngày nên giờ nào cũng được nhưng nhớ báo trước là oke. Còn nếu không thì cũng chả sao đâu."

" Không cần đâu Finland. Là tôi nói giỡ...." 
" Đồng ý, hẹn gặp cậu ngày hôm đó."

Ukraine thấy mình mà đùa nữa thì chắc chắn cậu sẽ ăn quả đắng lúc về nhà nên định nói thật ra nhưng không ngờ bị Russia cắt lời. Cậu kinh hãi nhìn anh trai mình cười ngây ngô đồng ý với người kia rồi ôn hoà nhìn mình. Ukraine cảm thấy trời đất đảo điên, từ từ cái quần què gì vừa xảy ra vậy, chuyện hình như có chỗ không đúng.

Đến lúc về nhà, Russia cũng chả thèm trả đũa lại cậu khiến Ukraine càng lo lắng, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip