Russia: Nếu như có một cơ hội nữa
Chap 1: Lần đầu tiên
Anh nhớ về một hình bóng vô cùng đặc biệt. Một người thanh niên có làn da trắng như tuyết, mắt xanh nhạt êm dịu như chứa đựng cả bầu trời. Đôi mắt đó nếu có chút gì đó của sự ôn nhu là sẽ dễ dàng câu đi trái tim của bất cứ ai, nhưng không đôi mắt ấy lại lạnh lùng đến xoắn sâu vào tâm can người khác nhưng cũng thực tràn đầy sức sống. Dáng người dù cao gầy vẫn vô cùng mạnh mẽ, từng khối cơ trơn mịn nhẵn nhụi ẩn dấu một sức mạnh đáng sợ. Tính cách vô cùng khó gần nhưng đôi lúc lại hoà đồng đến không ngờ. Một con người tràn đầy mâu thuẫn và hấp dẫn ấy lại được giấu kín dưới lớp vỏ lạnh lùng, cứng rắn và băng giá.
Anh vẫn còn nhớ rõ ngày đầu mình biết tới Finland và lần đầu tiên gặp mặt.
××××××××××××
Cha anh là một con người mạnh mẽ, quyết đoán, nghiêm nghị và vô cùng tài giỏi. Thuở nhỏ, anh luôn hâm mộ ông, coi ông như thần tượng của mình. Ông là người đã đưa đất nước này trở thành một trong những cường quốc đứng đầu thế giới về kinh tế, quân sự, đặc biệt là về khoa học kĩ thuật. Quân đội của Liên Xô là quân chủ lực trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Ông đưa chủ nghĩa xã hội lên một tầm cao, ông còn trực diện đối đầu với Đức Quốc Xã. Quá nhiều thành tựu huy hoàng khiến anh vô cùng tự hào khi được làm con ông.
Một đất nước hùng mạnh như vậy, một người thủ lĩnh xuất sắc như thế lại "bại" trong tay một quốc gia nhỏ bé. Nền quân sự thì không bằng, vũ khí thì cũng chỉ bằng 1/3 bên Liên Xô, vậy mà lại khiến ông vô cùng chật vật: tử thương vô số, những xe tăng và thiết giáp, tiêm kích mà ông luôn tự hào không thể phát huy toàn bộ năng lực vốn có,.... mà cho dù đã có được chiến thắng nhưng đó cũng chỉ vì Liên Xô có ưu thế về người và của. Chiến thắng đắt giá đó đánh mạnh vào uy thế của Liên Xô, một cú tát vang dội nhấn mạnh sự thất bại ấy.
Ngày nọ, khi ông về nhà, anh nhận thấy trên gương mặt ông không phải sự bình tĩnh như thường ngày mà là sự tức tối, khó chịu. Ông thậm trí không thèm để ý đến anh mà lao nhanh vào phòng làm việc gọi điện cho ai đó. Lần đầu tiên thấy ông thất thố như vậy thúc đẩy tính tò mò của anh, áp tai vào cánh cửa phòng nghe được loáng thoáng vài ba chữ:
"...chiến dịch thất bại....tử thương.... bại trận ở...Finland..."
Cố gắng nghe thêm nữa nhưng chỉ còn lại sự im lặng, anh nhanh chóng chạy lên phòng bởi anh không muốn biết hậu quả của chuyện nghe lén. Ngồi trên giường miệng mấp máy cái tên xa lạ
"F..Finland.."
Cái tên này hình như cha đã từng nhắc tới một vài lần trong những buổi huấn luyện của ông... Một đất nước láng giềng nhưng lại làm ông tức giận như vậy, chắc hẳn người đó vô cùng khó lường....
Ngẫm nghĩ một hồi, anh mong muốn được gặp Finland và quyết định sẽ hỏi cha về người đó.
'Anh không hề biết rằng mình sẽ gặp Finland rất sớm, sớm hơn nhiều so với suy đoán của anh nhưng là trong một tình huống vô cùng nguy hiểm.'
××××××××××××
Sau một thời gian huấn luyện cuối cùng Ussr cũng cho phép Russia trải nghiệm ngoài chiến trường.
Ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen đi trên con đường giữa rừng tuyết, anh chán nản lật tư liệu, tình hình chiến tranh ở Phần Lan đã đến hồi kết thúc và dù chịu khá nhiều thiệt hại nhưng phần thắng đang nghiêng về phía Liên Xô. Phân tích những sai sót trong việc quản lý binh sĩ cùng sự khiếm khuyết kinh nghiệm tác chiến để rút ra những bài học, anh hơi khựng lại lấy tay miết nhẹ ở cái tên Finland. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh, chiếc xe anh đang đi lắc lư dữ dội, từng tiếng súng vang lên báo động cả đoàn xe. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấp thoáng giữa những hàng cây là từng người lính bắn tỉa mặc áo khoác màu trắng hoà lẫn với tuyết đang chĩa súng về phía anh.
...Bị phục kích rồi...
Russia nhanh chóng ra lệnh cho tài xế thay đổi tuyến đường rồi bắt lấy cây súng dắt ở lưng quần, mở khoá an toàn, quan sát tình hình chuẩn bị giao chiến.
Một tiếng nổ lớn vang lên làm tình hình càng thêm căng thẳng. Tài xế báo cáo cho anh biết một vài chiếc xe cuối đoàn đã bị hạ gục và mọi người sẽ tăng tốc để nhanh chóng vượt qua khu rừng này. Cẩn thận ngó qua cửa sổ, đột nhiên anh như cảm ứng được điều gì đó mà tránh xa cửa sổ, tiếng thủy tinh vỡ giòn tan, từ ngoài một viên đạn bay vào xuyên qua cửa sổ và ghim sâu vào thành cửa sổ đối diện. Một phát bắn nguy hiểm như này có thể chính là lý do làm những chiếc xe xui xẻo kia bị hạ gục. Sau khi thông báo về tay súng cho toàn đoàn xe, anh nghĩ về "vụ ám sát hụt" khi nãy, đường đạn vô cùng hiểm hóc nếu lúc nãy anh không cẩn thận thì ngay cả khi né được đạn vẫn bị thương bởi những mảnh thủy tinh. Russia phải công nhận một điều là binh lính của đối phương đào tạo rất tốt, đầy kinh nghiệm.
Căng thẳng ngồi trong xe gần tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến cửa khu rừng. Từng chiếc xe lao nhanh như bay ra ngoài sau cuộc mai phục đầy nguy hiểm. Cùng lúc lao ra cửa rừng, tầm mắt anh nhanh nhạy bắt được một bóng người. Một người lính khoác trên lưng là khẩu súng ngắm nhìn chằm chằm vào xe anh. Ngó đầu ra cửa sổ nhìn, nhận ra lá cờ trên mặt người đó anh vô thức thốt lên: "Finland?!?!"
Chiếc xe chạy càng lúc càng xa, bóng người dần trở thành một bóng đen nhỏ không còn thấy rõ rồi cùng khu rừng mất hút để lại anh những suy nghĩ ngổn ngang, đặc biệt nhất là
....finland chính là người đã bắn viên đạn đó sao? Nó sẽ là cơn ác mộng một thời của anh đây...
Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, anh thả lỏng người thở dài, anh không biết nên cảm thấy hoảng hốt về việc biết người chủ mưu vụ phục kích lần này hay vui mừng vì gặp được người đó nhưng có một điều mà anh biết là ngày hôm nay sẽ trở thành một ký ức hằn sâu trong trí nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip