Chương 5




Ra gần đến cổng thì Chước Viêm mới nhớ ra cả ba là trẻ con, đâu thể tự mình vào công viên giải trí được?

"Không có người lớn đi cùng sao chúng ta mua vé vào công viên được? Hay bố mẹ em đi chung à Vũ Thanh?"

"Không có, bố mẹ em bận việc rồi, bảo mẫu sẽ đưa chúng ta đi."

'Bảo mẫu?'

[Diệp Tuyết: Người bảo mẫu đó là người tính kế bắt cóc nam chính.]

Diệp Tuyết? Tôi tưởng cô ngắt liên lạc rồi?

Diệp Tuyết: Ngắt rồi, nhưng không an tâm lão có nhớ cốt truyện không, kiểu như lão chắc chỉ nghe mỗi phần tóm tắt nên liên lạc lại.

Chước Viêm: Tôi có đọc hẳn hoi mà!]

"Xe đậu bên kia đường, sang thôi."

Chước Viêm nhìn theo hướng tay nam chính thì thấy một chiếc BMW M màu trắng, đứng bên cạnh là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, trên mặt là nhưng đường nét hiền hoà đối với trẻ con là kiểu mặt dễ gần.

'Trông hiền hậu nhưng tính cách chẳng vào đâu.'

"Thiếu gia, tôi chuẩn bị đủ đồ rồi mau đi thôi kẻo lại đến trưa mới tới nơi."

"Ừm."

Khi lên xe, nữ chính muốn ngồi cạnh nam chính nhưng bị Chước Viêm cản lại, hắn phải ngăn nữ chính làm thân với nam chính hết sức có thể nên thành ra hắn ngồi giữa nam nữ chính, nhìn như gậy chia cắt đôi uyên ương. Còn bảo mẫu thì ngồi ở ghế lái phụ đang nói gì đấy với tài xế.

[Chước Viêm: Tên tài xế là đồng bọn với bà bảo mẫu à?

Hồng Phong: Đúng vậy, bà bảo mẫu là đầu xỏ còn lão tài xế là đàn em, đám bắt cóc có hơn 10 người.

Chước Viêm: Sao giờ mới liên lạc vậy? Tìm hiểu được gì chưa?

Hồng Phong: Tìm chi tiết trong cốt truyện với tìm hiểu chú ý. Về luật thời gian cụ thể ấy, trong cốt truyện ghi là năm lớp một nam nữ chính gặp vai của Dạ Trì, em xem thì thấy là học kì II nhưng vì cốt truyện chỉ ghi là năm lớp một nên ta có thể gặp mặt đầu năm cũng được.

Chước Viêm: Hiểu rồi, Dạ Trì có đó không?

Dạ Trì: Có vấn đề gì sao anh?

Chước Viêm: Em đang ở đâu?

Dạ Trì: Công viên giải trí Hoa Lục(*), có một phân đoạn trong cốt truyện là nam phụ số một khi còn nhỏ cũng đến công viên cùng lúc với nam nữ chính nhưng hai bên không chạm mặt, hiện nam nữ chính đang tiến hành sự kiện ở công viên nên em cũng đến đây.

(*) tui lấy hình mẫu công viên Rồng Sun World nha.

Chước Viêm: Quan sát xung quanh xem có thấy đồng bọn đám bắt cóc không, tiện thể tạo một lói đi an toàn cho nữ chính giải cứu nam chính.

Hồng Phong: Anh tính cùng nữ chính cứu nam chính để cậu ta biết ơn cả anh và nữ chính mà không nhanh chóng nảy sinh tình cảm trong sự kiện năm cấp II hay tự mình cứu nam chính hả?

Chước Viêm: Ừ, nam chính thích nữ chính vì khi còn nhỏ được nữ chính cứu mạng, sự cảm kích lúc nhỏ khiến nữ chính thành ngoại lệ của cậu ta nên khi lớn lên mới có tình cảm. Vậy nếu ngoại lệ này không chỉ có mình nữ chính thì nam chính sẽ khó mà phát triển ơn cứu mạng thành tình yêu.

Hồng Phong: Vậy cũng được.

Dạ Trì: Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng quan sát.

Chước Viêm: Ừ.]

"Anh ơi! Em muốn chơi trà hoa, chúng ta đi đi!"

Nữ chính kéo tay Chước Viêm nhìn về phía trò chơi bên trái, vẻ mặt rất háo hức.

"Vũ Thanh, ta qua đó chứ? Tụi này đi chơi bằng tiền của em nên để em quyết định."

"Em quyết định ạ? Sao cũng được ạ, ta cứ theo ý Tưởng Nguyệt đi."

"Cũng được, qua đó xem đủ yêu cầu không rồi chơi."

"Hoan hô."

Yêu cầu của trò chơi với thanh thiếu niên đi cùng người lớn tối thiểu cao 105cm - 1m31, cả ba đi cùng bảo mẫu nên đạt đủ yêu cầu.

"Được rồi được rồi, để dì làm mẫu cho mấy đứa xem trò này chơi kiểu gì nhé."

Tuy nói vậy nhưng chỉ có mình nữ chính hào hứng nhìn bảo mẫu hướng dẫn, Chước Viêm thì đã làm nhiệm vụ qua trăm thế giới với lại tuổi cũng hơn 3000 rồi nên không thích thú hay lạ lẫm gì trò này, nam chính thì có thiết lập trầm tính nên cũng không năng động như nữ chính.

"Cháu hiểu cách chơi rồi, để cháu xoay cho, để cháu xoay cho."

"Cứ từ từ đã, đây, cháu xoay đi."

"Vâng."

Được bảo mẫu chấp thuận, nữ chính nhanh chóng cầm lấy tay điều khiển hình hoa sen rồi quay mạnh tay, chiếc tách quay vù vù theo lực quay của cô bé, hắn thì không sao nhưng bảo mẫu và nam chính có vẻ hơi chóng mặt. Bảo mẫu ngồi dựa vào ghế còn nam chính thì tóm lấy tay hắn.

"Nguyệt, quay chậm thôi, Vũ Thanh với dì thấy chóng mặt kìa."

"Hể

"Thật sao ạ?"

"Không sao không sao, cháu cứ xoay đi, đi chơi là phải xoay như này chứ."

"... Ừm, xoay theo ý cậu đi."

[Chước Viêm Sao nam chính chiều ý nữ chính vậy? Hay là đã có cảm tình rồi?

Hệ thống: Hảo cảm hiện tại của nam chính với nữ chính là -20.

Hồng Phong: Lịch sự thôi, nữ chính là con gái mà, cậu ta nhường nhịn là điều dĩ nhiên rồi. Anh soi mói gì kinh thế, thấy cả đống còn gì?]

Chước Viêm cũng không rõ, chẳng qua là thấy hơi khó chịu trong lòng. Bây giờ hắn nhìn nữ chính không thấy sự đáng yêu lúc đầu nữa mà càng ngày càng đáng ghét.

"Chơi nấy đủ rồi, xuống chơi trò khác thôi, công viên vẫn còn nhiều trò."

"Vâng."

Rời khỏi tách trà, chân bảo mẫu có phần run run, nữ chính thì có chút choáng, hắn không vấn đề gì còn nam chính... Không rõ nữa, khuôn mặt poker face của nam chính nhìn không biết cậu ta thấy thế nào.

"Tàu lượn siêu tốc kìa, mau đi đi."

Nữ chính la lên rồi chạy về phía tàu lượn siêu tốc, hắn hiện đang có thân phận anh trai cô bé nên phải chạy theo, tiện tay kéo luôn nam chính chạy cùng. Không thể để nam chính đi một mình cùng bảo mẫu được, chưa đến thời điểm để sự kiện chính diễn ra. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là nam chính vậy mà để hắn nắm tay, theo cốt truyện thì lẽ ra nam chính phải cự tuyệt mọi tiếp xúc bên ngoài trừ nữ chính chứ nhỉ? Hay do còn nhỏ nên không như thế? Không đúng, ban đầu nữ chính cũng khó đụng vào người nam chính, chỉ khi trải qua sự kiện bị bắt cóc hồi còn nhỏ, được nam chính mở lòng thì mới vậy. Kỳ lạ thật!

Dù nghĩ là vậy nhưng vấn đề này cuối cùng vẫn được  Chước Viêm vứt ra sau đầu. Phần cốt truyện hắn được biết chỉ là phần khung sườn nên nhiều tình tiết đã bị lược đi nên nếu có gì khác biệt cũng không phải không thể mà.

__________________

Đã quay trở lại!

Ai thấy không hợp thì đừng đọc nha. Truyện ảo OC ấy mà😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip