Phần 16 Kinh Doanh Mới , Xe Đạp Dưới Trăng


Mấy ngày sau Trần Sơn tự đi xe đạp một mình , thằng bạn thân thì đang mở chiến dịch cưa cẩm nên ít nói chuyện.Đôi khi gặp Trần Sơn hay dò hỏi Lộc xem diễn biến tới đâu , Bằng sự ích kỉ Trần Sơn nguyện cầu cho mối lương duyên này thất bại.

Đang thiu thiu ngủ điện thoại đập đá 1208 của Trần Sơn rung lên,Trần Sơn chùm chặt chăn để ánh sáng màn hình không thoát ra ,tránh bà Mai Phương phát hiện mà lén la lén lút sài...

" Biết con sư muội là con nhà ai không" trên màn hình hiện lên " Lộc Xiết " nhắn tin ,nó ngái ngủ vớ lấy điện thoại ." Ai " nghe thấy cô bé sư muội mắt Trần Sơn sáng rực rỡ.

"Con bà Thu Hương người giàu nhất xã mình ,bằng tuổi bọn mình ,học ngoài thành phố từ bé ,năm nay chuyển về đây học chúng với bọn mình..." Trần Sơn chưa kịp nhắn tin lại liền nhận được tin nhắn từ Lộc "Nhà vợ tương lai của tao bán phân bón ,cám , gạo ...Bố vợ thì có cả đống bất động sản ở Bảo Lộc và Sài Gòn ,lại còn kinh doanh công ty gỗ ,nhà hàng khách sạn ,anh trai thì di học mỹ ...nhà còn hai con ô tô bố thì đi AuDi nữa... tao mà lấy được em .....hahaha....."

" Thằng điên , nhà mày đã giàu rồi còn tính toán " ..." Bố đi ngủ" Trần Sơn tắt nguồn điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ , kệ thằng bạn cho nó tự luyến một mình .

Gạo đã bán hết Trần Sơn dáng cao cao ngồi trên trên chiếc xe không cân xứng hướng về Đại lý của bà Thu Hương trong lòng mong được gặp Mai Phương nhỏ ...

Bà Hương không có ở nhà ,ngồi trên chiếc bàn quen thuộc là một cô bé mới lớn ,đang tính toán sổ sách thay mẹ. Mặc sơ mi trắng nhìn có chút cá tính khác ngày thường.Trần Sơn tim hồi hộp bước tới

" Chào Sư muội"

Cô bé vội vàng ngước lên ánh mắt bất ngờ nhìn Trần Sơn "muội chào huynh, Sư Huynh đi lấy gạo hả "

" huynh lấy Ba bao gạo , một bao tấm" Trần Sơn đưa cuốn sổ hướng về Mai Phương ,cô bé lật tới lật lui vẻ lúng túng....

" Ngọc Huyền khách lấy gì vậy em " một người làm thuê cho bà Thu Hương tiến về phía bàn nơi hai đứa đang ngại ngùng nói chuyện .

"Ngọc Huyền "

... Trần Sơn nói ra vẻ thảng thốt bất ngờ. Cô bé biết thân phận đã bị lộ , còn lấy tên mẹ Trần Sơn ra đùa dỡn nên đã lúng túng lại còn lúng túng hơn...Trần Sơn lẳng lặng cầm cuốn sổ đút vào túi ,ra xe ... Cô bé lẽo đẽo theo sau

" tên thật của muội là Ngọc Huyền ,lần trước huynh tới lấy gạo, lúc đó muội ở trong nhà mà huynh không thấy ,sau thấy mẹ nói chuyện biết Huynh con cô Phương, lại vô tình học võ gặp nên muội mới dỡn"

" Bạn lấy tên mẹ tôi ra đùa dỡn " Trần Sơn khó chịu...

" Muội xin lỗi ,huynh đừng giận muội ...."

" Tôi nào dám giận" Trần Sơn rồ ga đi , để cô bé lại đó đứng nhìn ,

"em thích nhóc đó hả" người làm nhà Ngọc Huyền chứng kiến hai đứa nhóc nói chuyện ,mặt Ngọc Huyền ửng đỏ... e thẹn

...................................

Sally_Đạitiểuthư 91 : Sao nay em thấy anh nói chuyện khác vậy... nhỉ

Thiensutinhyeu_91: Ly bảo bối ...nay anh bị sư muội của anh lừa ( Trần Sơn kể mọi thứ cho Ly bảo bối của mình nghe ,con nhỏ còn lấy tên mẹ Trần Sơn ra châm trọc)

Sally_Đạitiểuthư 91 : thế chắc người ta có cảm tình với anh ,anh thấy cô bạn đó thế nào.

Thiensutinhyeu_91 : rất xinh ... nói chung anh cũng có cảm tình...chắc gì người ta có cảm tình với anh.

Sally_Đạitiểuthư 91 : Vậy mà anh còn giận người ta ....anh tấn công người ta đi

Thiensutinhyeu_91 : thằng bạn anh đang cua cô bé đó rồi

Sally_Đạitiểuthư 91 : có khi nào đến một ngày anh chán nói chuyện với em không

Thiensutinhyeu_91 : Không.... anh chỉ có Ly bảo bối của anh thôi..........

" Sư huynh vẫn còn giận muội hả " Trần Sơn vẫn đang dạy riêng võ cho Ngọc Huyền cô bé tiếp tục lên tiếng " Làm sao để sư huynh hết giận ".

" Nếu để huynh hết giận ,muội bị phạt đứng tấn 30 phút vì lấy tên mẹ của Huynh ra mà bỡn cợt"nó lạnh lùng lên tiếng.

Ngọc Huyền đồng ý ,nhưng cô bé mới đứng có vài phút thôi ,Trần Sơn đã lo lắng cho cô tiểu thư đài các chịu khổ ..." thôi dừng lại " Trần Sơn lo lắng cho cô bé

" chưa được bốn phút mà huynh "... vẻ bất ngờ của Ngọc Huyền

Thời gian cứ yên ả trôi qua , Lộc vẫn vậy ngày nào nó cũng tìm cách để cưa cẩm Ngọc Huyền,mỗi ngày đều đưa đi đón về tặng quà cáp mà cô bé không nhận bất cứ cái gì... Trần Sơn có cảm tình nhưng e thẹn không nói ,chỉ có thể tiếp xúc qua các buổi dạy võ mà thôi, mỗi ngày trước khi học võ đều tranh thủ lên mạng tâm sự với ly bảo bối ...

Mấy ngày gần đây Trần Sơn gom được tiền từ việc bán điện thoại Trung Quốc ,công việc tiến triển khá tốt . Trần Sơn quen một người ngoài thành phố lúc đánh bi a độ .Thấy ông chú bán đồ nhựa gia dụng trên chiếc xe tải nhỏ cũng kiếm được kha khá nó dò hỏi...

" Chú ... cháu lấy hàng của chú về bán được không,nhà cháu có cái tạp hóa "

" Cháu lấy nhiều chú chở cho ,hàng này bán chạy lắm " ông chú hồ hởi muốn giúp đỡ cậu nhóc..

" Cháu tính để một ít ở nhà mẹ cháu bán ... còn lại cháu ra trung tâm xã ngồi ,người qua lại đông ..."

Ngày hôm sau Trần Sơn thuyết phục mẹ ,bà đồng ý lấy hàng ,nhưng không đồng ý tự bán .... " Mẹ cho con ngồi bán kiếm tiền đi,cho con mượn lại cái vốn bán máy tính ... con hứa học hành đàng hoàng "nó lèo nhèo cả ngày nên bà Mai Phương chiều chuộng đồng ý , Trần Sơn quyết định xin thầy A Dình không sang xã bên cạnh dạy nữa , một tuần chỉ dạy tại xã Nam Lộc ba buổi để tranh thủ bán hàng .

Sau khi được bà Mai phương đồng ý ,Trần Sơn đi tham khảo địa điểm cuối cùng quyết định tới nhờ bà Thu Hương xin gửi đồ và mượn cái góc sân ngay cái ngã 4 to nhất của xã ra bày bán .... Bà Thu Hương rất quý Trần Sơn nên đồng ý ,

Chưa tới 7 giờ sáng Ngọc Huyền đang ngủ nghe thấy tiếng loa có cái giọng quen thuộc đang rao làm tỉnh giấc,ngày nào cô bé cũng ngủ tới tận trưa , nay bị làm ồn tỏ ra khó chịu .

" Ai nồi niêu bát đĩa xoong chảo không " " cái này hai mươi ngàn cô ,con không bớt ...."

Ngọc Huyền tỉnh giấc ra ban công nhìn xuống ,thấy chàng trai cao cao hơi ốm dáng vẻ thư sinh có nét đẹp Hàn Quốc đang rao ,xung quanh gần hai chục người đang lựa đồ.Ngọc Huyền mỉm cười vội vàng dậy sớm ...

" Sao nay con gái dậy sớm thế, ăn gì không để mẹ mua..." cô bé nhìn mẹ âu yếm " Ồn quá làm tỉnh giấc ,chứ con đâu muốn dậy sớm"

" Tiên sư bố nhà cô, bằng tuổi cô... người ta còn đang bán hàng ngoài kia kìa ..."

" Con đi mua bánh mì ...tiện xem nhà thiếu gì con mua nha mẹ ..." chưa kịp để mẹ lên tiếng Ngọc Huyền mặc chiếc đầm hoa trang điểm nhẹ chạy tới...

" Để muội thu tiền cho ,khách đang đông... huynh lựa hàng đi " Ngọc Huyền nói với Trần Sơn, hai đứa phối hợp bán hàng ưng ý ,khách liên tục tới rất đông,cũng may là có Ngọc Huyền giúp không thì Trần Sơn phải vất vả bộn phần ...

Lúc không có khách Trần Sơn vô ngồi trên ghế đá trước cửa hàng bà Thu Hương ngồi học, vừa học vừa nhìn ra cửa hàng nhỏ của mình.

" Trần Sơn dạy Ngọc Huyền học đi " cô bé thay đổi cách xưng hô.

" Ừ ,vậy cứ rảnh rỗi cầm sách Sơn chỉ cho " từ đó hễ rảnh rỗi Trần Sơn chạy đi chạy lại dạy Ngọc Huyền học ...

Mỗi buổi chiều ,trước khi đi dạy võ Lộc thường tới chỗ Trần Sơn chơi để tiếp cận Ngọc Huyền ,đưa đón cô bé đi học . Lộc do đánh nhau vụ việc tới tai Thầy A Dình bị cấm một tháng . Sau khi đi học lại Ngọc Huyền đã nghỉ rồi ...

" Lộc không cần đưa đón Huyền nữa ,Huyền tự đi xe rồi"

" Không sao đâu " Lộc năn nỉ cô bé mong thay đổi được cục diện

" Sau hè này Huyền cũng nghỉ rồi ,Lộc làm Huyền khó xử Huyền nghỉ sớm đó" Lộc đành bỏ cuộc khi không thuyết phục được Ngọc Huyền....

Gần tới giờ đi dạy Trần Sơn thu xếp dọn hàng ...

"Nay Sơn chở Huyền đi học nhé " Trần Sơn như mở cờ trong bụng .

Trên chiếc xe đạp cọc cạch ngồi đằng sau Trần Sơn cô bé bẽn lẽn , hai đứa ngại ngùng hơn thường ngày ,mà nói chuyện trên trời dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip