Phần 39 Bàn Tay Của Mẹ Thật Ấm Áp

Đã suy nghĩ thật kĩ Trần Sơn bước tới phòng làm việc của bác sĩ .

" Cháu không muốn thấy mẹ cháu sống trong đau đớn từng ngày, từng phút, mẹ cháu bị hành hạ quá nhiều rồi mong bác sỹ giúp đỡ ".

" Cháu hãy mạnh mẽ lên, còn lo cho em gái , mẹ cháu thật có phúc khi có người con trai như cháu " ,những lời động viên của bác sỹ tự nhiên khiến Trần Sơn cần phải kiên cường hơn .

" Cháu hãy ra thông báo với mọi người đi , rồi gặp mẹ lần cuối ".

Lấy lại chút bình tĩnh với bộ dạng thất thểu , bước tới cửa phòng cấp cứu vừa thấy Lan Anh , Trần Sơn đã ôm chặt vào lòng " Anh xin lỗi , anh xin lỗi ". Những câu nói đó khiến em gái và hai anh em chí cốt bàng hoàng  .Nắm chặt tay em gái Trần Sơn nói rõ sự tình .Cú sốc quá lớn đả kích tới tâm lý của cô bé mười sáu tuổi  , dần dần mắt nhắm lại và ngất đi . 

Nằm trên giường tại khoa  cấp cứu đôi mắt ngây dại dần dần mở ra , người xuất hiện ngay trước mặt Lan Anh là Trần Sơn đang nắm chặt tay cô bé , miệng liên tục " mẹ ơi , mẹ ơi " , hóa ra đây là thực tại không phải là mơ ...

" Em mà làm sao nữa , anh sao sống nổi ".

Lan Anh như không hề nghe thấy Trần Sơn nói gì , đầu lắc nhẹ mắt hướng về Trần Sơn " Trả mẹ cho em, anh hai ơi trả mẹ cho em "

" Em có muốn mẹ bị dày vò trong cơn đau hay không, Anh không còn cách nào khác , anh xin lỗi".

Thực tại lúc nào cũng khiến con người ta đau lòng " sinh ,lão , bệnh , tử " ai rồi cũng phải phân li .Trần Sơn lúc này không được phép gục ngã , tự bản thân không được phép cho mình gục ngã .

" Em cố lên còn gặp mẹ lần cuối , được không em gái , mẹ không chờ được nữa đâu ".

Nghe tới đây Lan Anh gật đầu " Anh hai ơi em đi không nổi ".

Trần Sơn mỉm cười nhìn em gái trong tuyệt vọng " Anh sẽ cõng em , sẽ cõng em đi qua mọi khó khăn"

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , Năm người Trần Sơn xuất hiện, trên lưng của chàng trai trẻ là cô em gái bé bỏng , đôi vai này sẽ gánh vác mọi thứ sẽ vượt qua mọi sóng gió đang chờ phía trước . Xa xa khuôn mặt bà Mai Phương  vẫn đang đeo ông thở , Trần Sơn và em gái mỗi đứa nắm chặt lấy bàn tay của mẹ chưa bao giờ hai đứa cảm nhận được " BÀN TAY CỦA MẸ THẬT ẤM ÁP ".

" Bây giờ bác sĩ sẽ tháo ống thở , mọi người đã sẵn sàng chưa ". Lời của cô y tá nhìn Trần Sơn nói chậm rãi , vị bác sỹ điều trị tiến tới giường bệnh của bà Mai Phương nhẹ nhàng tháo ống thở ra trên khuôn mặt hiền từ .

" Cháu gọi mẹ đi "...

Tất cả mọi người xung quanh tâm trạng nặng nề , các bác sĩ có lẽ đã quá quen với việc này rồi nhưng cũng không kìm được xúc động . Hoàng Huy và Lộc Xiết đôi mắt cũng đã ngấn lệ,ráng kìm hết cảm xúc nhất có thể . Li bảo bối đứng phía sau hai tay để lên vai Trần Sơn  thút thít khóc  .

" Mẹ ơi ! có nghe thấy con nói gì không "Trần Sơn khẽ thì thầm vào tai mẹ . Bà Mai Phương cảm nhận hai bàn tay bé bỏng của con mình đang nắm chặt , bà nhìn thấy ông Mạnh Cầm đang đứng đó chờ mình " Em hãy tạm biệt với các con đi ".

Bà Mai Phương như bừng tỉnh hai mắt mở nhẹ , bà cố dùng những sức lực cuối cùng nhìn sang hai đứa con bé bỏng của mình , bà lấy tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của con gái , nước mắt bà cũng đang lăn tăn rơi ...

" Lan anh của mẹ , con nhớ học hành thật tốt , nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh ..." giọng nói thều thào vang lên , cả căn phòng im lặng như bất động, bà thì thầm vào tai con gái bé bỏng " Mẹ yêu con " bà dùng hết sức đặt lên khuôn mặt cô bé một nụ hôn dần dần nhìn sang hướng của Trần Sơn mà thều thào.

" Mẹ xin lỗi , đã để con gánh vác nhiều thứ ...Con hãy thay ba mẹ chăm sóc em gái thật tốt . Cuộc đời này mẹ sống không uổng khi con trai của mẹ giỏi dang như vậy ".

Li bảo bối đứng phía sau òa khóc lên như đứa trẻ chạy lại nắm lấy tay bà Mai Phương, bà gọi cô bé lại nói nhỏ vào tai điều gì đó , bà nắm lấy tay của Li bảo bối đặt lên tay của Trần Sơn " mẹ mong hai con thật sự hạnh phúc ".

Bà đảo qua một vòng nhìn hai đứa bạn nối khổ của Trần Sơn " Mẹ hạnh phúc chứng kiến các con trưởng thành " nụ cười nhân hậu khẽ mỉm cười , nước mắt cứ  rơi. Dần dần bà nói gì đó với giọng thều thào nhưng không ai nghe rõ  ,từ nay về sau gia đình Trần Sơn sẽ chia làm hai thế giới âm và dương cách biệt  .

Máy Monitor vang lên những tiếng " tút tút tút " nhịp tim và nhịp thở yếu dần . Đôi mắt bà Mai Phương nhắm lại bàn tay đã mềm như bún , hơi ấm trên người đã trở nên lạnh . Đâu đó những giọt nước mắt vẫn còn lưu trên khuôn mặt của bà . Bác sỹ tiến lại gần ...

" Mẹ ra đi rồi các cháu " .

Mấy anh em  òa lên khóc trách than ông trời sao nỡ bất công đã cướp đi người mẹ quan trọng của cuộc đời chúng .Lan Anh không tin vào thực tại ngất lịm đi lần nữa , Hoàng Huy và Lộc Xiết bế con bé vô phòng cấp cứu để lại Li bảo bối và Trần Sơn .

Trần Sơn vẫn kêu gào như một đứa trẻ ,  lay lay bà Mai Phương " Mẹ ơi tỉnh lại với con được không ".

Li bảo bối ôm chặt lấy Trần Sơn một lần nữa hét vào khuôn mặt đáng thương của Trần Sơn , để kéo Trần Sơn trở về thực tại .

" anh hãy bình tĩnh được không , anh phải bình tĩnh để còn lo đám tang cho mẹ ".

" Anh biết sống như thế nào khi mẹ không còn ".

" Anh yêu em cũng đau lòng lắm , anh hãy mạnh mẽ lên".

 Có Li bảo bối bên cạnh Trần Sơn cảm thấy được an ủi phần nào , Li bảo bối luôn chia sẻ mọi khó khăn hạnh phúc với Trần Sơn . Luôn động viên Trần Sơn những lúc mệt mỏi nhất.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip