kPart 2: Sự Dịu Dàng Của Ác Ma
---Part 2---- Sự dịu dàng của ác ma.
"Năm ấy, là anh đã mất đi niềm tin vào cuộc sống đầy những sự bất công đó. Vì em...mà anh mất đi tất cả...Và anh cũng đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống, cũng đồng thời là bỏ rơi em... Anh đã uống canh Mạnh Bà, bước qua Nại Hà kiều để quên hết thảy đau thương. YeSungie... Anh tàn nhẫn lắm! Tàn nhẫn quên đi em..."
....
Bất chấp lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ.
Họ lại cùng nhau tái sinh...
Cho hoa lá trùng phùng.
Cho dù đoạn tình này đã ấn định không có kết cục...
.
.
.
Kí xong hợp đồng, anh trở về nhà sau chuyến bay dài từ Pari. JongWoon mệt mỏi bước vào sân nhà. Mẹ anh không biết hôm nay anh sẽ về. Anh muốn tạo sự ngạc nhiên cho bà.
- Cậu chủ! Cậu về rồi.
Quản gia Lee cúi chào anh. Jongwoon đưa vali cho ông rồi mỉm cười:
- Chú đặt vali trước phòng. Cháu sẽ cất sau.
- Vâng, thưa cậu chủ.
JongWoon nhìn quanh sân nhà. Chợt, anh nhìn thấy một người kì lạ ngồi dựa lưng vào vách tường bên hông nhà.
"Là ai vậy?" Anh tự hỏi. Chuẩn bị bước đến chỗ người đó thì bà Kim từ trong nhà bước đến ôm lấy anh mừng rỡ:
- Woonie! Sao con không nói để mẹ ra đón?!
-Con muốn mẹ ngạc nhiên mà. Với lại mẹ cũng bận rộn việc ở công ty.
Bà gõ nhẹ đầu anh. JongWoon cười cười rồi quay sang nhìn về phía người con trai ngồi nơi đó nhưng lại không thấy đâu.
JongWoon quay sang nhìn mẹ:
- Mẹ àh, nhà mình mới thuê người làm mới ah?
Nghe anh hỏi, Bà Kim như nhớ ra điều gì. Bà lên tiếng:
- Không có. Chỉ có RyeoWook mới chuyển đến, thằng bé không còn nơi nào để đi nên sẽ ở nhà mình.
- Tại sao vậy mẹ?
- Ba mẹ nó là bạn thân của ba con. Một tháng trước vừa bị tai nạn giao thông qua đời. Vì vậy mà phá sản công ty... Cú shock đó làm RyeoWook trở nên trầm lặng. Mẹ thấy thương nó lắm.
Nhìn nét mặt của mẹ trở nên thương sót. Anh cũng hiểu được phần nào...
.
.
.
Bước xuống từ tầng ba. Anh nhìn ra ban công của tầng hai. Hình ảnh đơn độc của RyeoWook đứng đó, ngay trước tầm mắt anh. JongWoon nhẹ nhàng bước đến gần RyeoWook, anh khẽ gọi:
- RyeoWook.
Nghe thấy có người gọi tên mình. RyeoWook quay đầu lại nhìn.
Gương mặt đó...
Quen quá...
Cậu đã gặp ở đâu rồi phải không?
JongWoon nhìn vào đôi mắt cậu. Nó trong veo nhưng trong ánh mắt đó luôn có nỗi bi thương nào đó. Ánh mắt làm trái tim anh nhói đau.
Vì sao? Vì lý do gì anh lại có cảm giác ấy?
- Tên em là RyeoWook phải không?
RyeoWook gật gật đầu rồi sau đó lại quay đi. Thôi để ý đến anh.
Jongwoon lần đầu tiên nhìn bóng lưng một người, mà người đó lại mỏng manh, đơn độc đến vậy...
.
.
.
" Trong giấc mơ hoang hoải của tôi. Tất cả mọi thứ... Chỉ là một màu trắng. Tôi thấy 'tôi' đang ngồi bên chiếc dương cầm, cùng một giọng nói mơ hồ vang lên "Này, em yêu anh nhiều lắm! Đừng quên em được không?".
Là ai? Tôi không rõ nữa. Hình bóng đó, như một làn sương...không một cảm giác chân thật...
Rồi tôi gặp em, Kim Ryeo Wook... Giấc mơ của tôi, tôi thấy em đứng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn. Ánh mắt em bi thương. Nước mắt em chảy dài không một tiếng nấc. Tôi thấy em nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Hoa bỉ ngạn rung rinh như vươn tay về phía em, ôm lấy cơ thể em. Thân bỉ ngạn rỉ máu... Giấc mơ của tôi chỉ còn lại một màu đỏ của hoa bỉ ngạn..."
Người ta nói RyeoWook bị shock sau cái chết của ba mẹ mà bị trầm cảm. Cậu như một cái xác biết đi vậy.
Nhưng mà...rất nhiều lần dõi theo RyeoWook. JongWoon nhận ra, RyeoWook bình thường như những người khác. Nhưng đôi khi nét mặt cậu như luôn cố gắng nhớ về một thứ nào đó, ánh mắt cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình một ai đó. Ánh nhìn xa xăm và vô định. Khi anh hỏi:
"- Em đang tìm ai vậy?"
RyeoWook chỉ lắc nhẹ đầu đáp:
"- Không tìm ai cả."
Rồi cậu lại đi đâu đó, nơi mà anh không rõ. Và cậu lại xuất hiện trong nhà ở tầng 2- Nơi mẹ anh sắp xếp cho cậu. Làm anh có cảm giác không chân thật. Giống như RyeoWook là một cái bóng vậy!
- RyeoWook.
Anh lên tiếng gọi. Cậu nhẹ nhàng quay đầu đáp:
- Uhm.
- Hôm nay em có muốn ra ngoài không? Anh đưa em đi.
Ryeowook lại gật nhẹ đầu:
- em muốn tới nghĩa trang...
.
.
.
Đến thăm phần mộ của ba mẹ xong.RyeoWook lặng lẽ bước đi rẽ vào một con đường nhỏ. JongWoon cũng lặng lẽ theo sau. Cho đến khi bước chân cậu dừng lại.
Trước mắt anh, là một vườn Bỉ ngạn đang ở độ nở hoa.
Hoa đỏ như máu. Thiêu đốt thị giác của JongWoon.
RyeoWook nhìn hoa, cậu cúi người ngửi lấy hoa bỉ ngạn:
- Anh biết không? Bỉ ngạn không chỉ có nghĩa "hồi ức đau thương" mà còn là "nhớ về nhau"...
- Em thích hoa bỉ ngạn?
JongWoon đi đến bên cạnh cậu. Anh đưa tay sờ vào cánh hoa.
- Em rất thích nó.
RyeoWook đáp, rồi cậu nhìn anh. Jong Woon lúc này, khiến cậu tựa như thấy được hình bóng của một người nào đó đã mỉm cười hạnh phúc với cậu, ở một kiếp nào đó...
- Sung...Sungie...
Tiếng gọi của RyeoWook xuất phát từ trái tim. Đến cả cậu cũng không biết mình gọi ai nữa.
Sao cậu không thể nhớ ra? Đầu RyeoWook chợt đau nhói.
Ryeowook đưa tay ôm lấy đầu, trán rịn đầy mồ hôi. JongWoon vội vàng ôm lấy cậu. Bất chợt, anh cảm nhận sự lo lắng của mình dành cho Ryeo Wook rất quen thuộc. Và cảm giác này có từ bao giờ?
- RyeoWook. Em làm sao vậy?
Hai mày RyeoWook chau lại. Cậu không nghe thấy tiếng gọi của JongWoon. Ryeo Wook chỉ thấy mình đang rơi vào khoảng không lặng thinh. Và cậu ngất đi trên tay anh.
.
.
.
" Khi tôi 18 tuổi...đã đủ ý thức về cái gọi là 'Yêu'. Trong kí ức bị khóa kín về một kiếp nào đó. Hình như tôi...từng yêu một người sâu đậm... Nhưng tôi không thể nào nhớ được. Có chăng, tôi đã không uống Mạnh Bà canh, đã không hối hận khi bước qua Nại Hà kiều? Đã không rơi lệ khi qua sông Vong Xuyên? Tôi cũng không biết nữa... Nhưng tôi muốn nhớ lại, để tìm ra kí ức bị chôn vùi trong tầng tầng lớp lớp sương mù, muốn tìm ra người đó."
JongWoon ngồi bên giường bệnh của RyeoWook. Nét mặt Ryeo Wook trở nên thanh tịnh đến lạ lẫm. Không đơn độc, không phiền não.
Trong giấc mơ của cậu. Tiếng dương cầm văng vẳng theo từng bước chân. Có một người ngồi đánh đàn và xoay người gọi cậu:
Ryeo Wookie lại đây!
Wookie! Hoa anh trồng đã nở rồi.
Em xem, bỉ ngạn nở rồi kìa, Wookie.
Người đó là ai? Cảm giác này ấm áp quá.
Là ai? Vì sao lại không thể nhớ ra?
"Cạch"
Bác Sĩ Choi SiWon bước vào phòng bệnh. Anh nhìn bệnh nhân RyeoWook rồi nhìn sang JongWoon, trầm ngâm nói:
- Ryeo Wook đang chìm vào giấc ngủ của riêng cậu ấy. Tôi không giải thích được, giống như "Sleeping Beauty" vậy. Tùy thuộc vào giấc mơ mà cậu ấy đang mơ, mà lựa chọn tỉnh lại hay không.
JongWoon khẽ gật đầu cám ơn bác sĩ. Anh nắm lấy tay Ryeo Wook, anh không quen với nét mặt này. RyeoWook mà anh biết, luôn mang nét u buồn, khiến anh muốn che chở và muốn giúp cậu vui hơn.
Nên...xin em tỉnh lại đi!
- Sungie...
Tiếng thì thầm rất nhỏ nhưng JongWoon vẫn nghe thấy. Cậu đang gọi tên ai vậy?
Sung? Sungie?
Hình như, anh đã từng nghe rồi. Là nghe ở đâu?
.....
" Tôi cảm nhận một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi và bàn tay đó vuốt ve mái tóc của tôi. Hình như người đó đang tha thiết cầu xin tôi tỉnh lại. Tôi...còn muốn ngủ. Nhưng mà...nơi tôi đang ngồi chỉ toàn là hoa bỉ ngạn. Tiếng dương cầm đó, người con trai đó không còn nữa. Chỉ còn mình tôi. Lạnh lẽo quá."
Đôi mắt dần dần mở ra. Ánh sáng đột nhiên lọt vào khiến RyeoWook cau mày lại. Bà Kim nhìn cậu tỉnh lại, bà mỉm cười:
- Thật tốt! Con tỉnh rồi.
- Bác...Bác Kim.
- Con ngủ suốt 4 ngày rồi. Làm bác lo lắng lắm.
Bà thấy cậu rất đáng thương. Cậu chỉ mới 20 tuổi, mà đã mất đi gia đình. Không còn ai là người thân.
RyeoWook nhợt nhạt mỉm cười.
- Con nghỉ đi, bác sẽ gọi bác sĩ, lát nữa JongWoon sẽ đến.
RyeoWook lại thấy đầu đau nhói. Cậu chẳng nghe thấy gì được nữa rồi.
Bà nhẹ nhàng khép cửa. Bà biết JongWoon...có tình cảm đặc biệt với RyeoWook. Mà nói thẳng ra là con bà yêu Ryeowook. Bà không bài xích, không ngăn cản. Hạnh phúc của JongWoon hơn tất thảy mọi thứ.
.
.
.
JongWoon nhẹ nhàng vuốt tóc RyeoWook. Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cậu.
RyeoWook cảm nhận được rõ ràng mọi hành động của anh.
Bờ môi anh mềm và ấm áp.
- JongWoon
RyeoWook khẽ gọi. Anh cười và nắm chặt tay cậu.
- Em tỉnh rồi, Wookie!
Bất chợt, một kí ức nào đó tràn về đan xen với hiện tại. Giằng xé đại não như những con dao sắc nhọn đâm vào.
Nụ cười.
Ánh mắt.
Cách gọi yêu thương đó.
- Wookie...JongWoon...tiếng đàn...bỉ ngạn...hoa...Sungie...Ye...YeSung.
RyeoWook ôm lấy đầu.
Jongwoon lo lắng cực độ. Anh giữ lấy RyeoWook, đem cậu ôm vào lòng.
-Aaaaa!!! Hưmmm...hhmmm....
Ryeo Wook hét lên. Cậu bắt đầu khóc. Khóc cho đến lúc ngất đi...
Ký ức bị niêm phong đã mở ra.
Một lần nữa mở ra con đường bước vào tử cục...
JongWoon đứng lặng trước những đoá hoa Bỉ ngạn. Chúng như những ngọn lửa thiêu rụi ánh chiều tà.
Anh mỉm cười chua sót. Thì ra.. Bỉ ngạn có thể gợi lại cho ta kí ức của kiếp trước. Giọng cười của anh ngày một đau đớn hơn.
RyeoWook mà anh yêu ở hiện tại. Đã từng là người anh yêu sâu đậm trong một ở kiếp trước.
Có hay chăng huyết hoa như máu?
Vốn là hoa hay huyết của nhân gian...
....
Ryeo Wook tỉnh lại đã là buổi chiều tà của hôm sau. Choi SiWon kiểm tra sức khoẻ lần nữa cho cậu. Không có vấn đề gì về thần kinh, sức khoẻ cậu ổn định hơn trước. Chỉ là, trông cậu...gầy như một cái xác biết di chuyển.
Cậu thấy trong túi áo có một chiếc máy ghi âm. Và trên đó có một tấm giấy nhỏ.
"RyeoWookie của anh. Hãy nghe nó khi em khỏe nhé!"
Cậu đã yêu JongWoon của kiếp này...
Hôm nay sao vắng quá. Bác Kim và JongWoon không đến. Ryeowook mệt mỏi cầm remode mở TV. Âm thanh lọt vào tai làm cậu sững người:
"Hôm nay, trên đường dốc ở vùng ngoại ô. Chiếc xe mất phanh bị lật. Nạn nhân thiệt mạng là Kim JongWoon..."
- KHÔNGGGG! JONGWOONNN!!!!
RyeoWook ngã nhào ra khỏi giường bệnh. Thân thể cậu run rẩy. Tiếng khóc đau đớn tắt nghẽn ngay cuốn họng. Lồng đau đến không thể thở được. Nơi trái tim vốn đã đầy vết sẹo nay lại bị cứa nát.
YeSung mà cậu chờ đợi.
YeSung mà cậu tìm kiếm qua nhiều kiếp người...
Nay...lại một lần rời xa cậu mất rồi...
.
.
.
" RyeoWook, anh yêu em. Nhưng anh đã không còn là YeSung ở kiếp đó. Anh là JongWoon. Yêu em ở kiếp này.
Anh có mọi thứ, cha mẹ, tiền bạc và cả tương lai.
Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Hẳn là em đã đau lắm phải không? JongWoon không thể thay em nhận nỗi đau thay em được.
Vậy nên...anh xin lỗi khi đã bước vội. Anh sẽ đi nhanh hơn em một bước. Sẽ chờ em ở bên bờ Vong Xuyên. Chúng ta sẽ gặp nhau. Và cùng nhau tái sinh. Được chứ?
Gửi tới mẹ rằng, anh hy vọng sẽ tiếp tục làm con của bà.
Tạm biệt em. Người anh yêu! "
Ngồi tại nơi xảy ra tai nạn. RyeoWook nghe xong đoạn ghi âm. Cậu bụm chặt miệng lại:
-Hmm...hhmm... Jong...JongWoon... Hưmmm
Anh lại bỏ lại em một mình rồi!
Mùa thu lạnh. Gió khẽ đưa cánh bỉ ngạn lay bên đường.
RyeoWook ôm lấy cơ thể.
Tiếng bật nắp lọ thuốc vang lên.
Mưa tí tách rơi...
Chúng ta sẽ lại được gặp nhau..
Nhắm mắt lại
Và nhảy vào bình yên
Chờ em nhé JongWoon!
---End Part 2----
~~END FIC~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip