Chap 15: Nhân tính (2)

Lilith liếc nhìn Nathan, có vẻ cô đang bực bội gì đó với kẻ kia nhưng không tiện nói ra. Cô thở dài một hơi rồi bước lại chỗ 54 đang bị giam.

"Nói thật ta cũng chẳng muốn dùng tới năng lực này..."

Lilith đưa tay chạm vào đầu 54, ngọn lửa xanh lam tỏa ra từ lòng bàn tay cô sau đó lan dần ra khắp cơ thể 54, tuy nhiên nó lại không gây đau đớn nào, ngược lại giống như đang ru ngủ con quái vật kia hơn.

"....một khi ta vẫn còn sử dụng nó, thì lúc ấy lục địa vẫn chưa có được hòa bình"

Nói rồi cô ấy bỗng khụy xuống, đôi mắt từ lúc nào đã hóa thành một mài trắng quỷ dị.

Nathan nhìn Lilith và thở dài.

"Làm sao mà có được thứ 'hòa bình' ấy chứ. Nhân loại luôn mâu thuẫn không ngừng mà."

Rồi cậu nhìn Celestia

"Có lẽ khi lớn lên nhóc cũng như họ thôi"

Câu nói làm Celestia khó hiểu ra mặt

"Nathan nói cái gì mà khó hiểu thế"

"Tầm vài năm nữa chắc nhóc sẽ hiểu thôi, giờ thì cứ giao chỗ này lại cho Lilith đi"

Nathan dứt lời rồi thong thả đi ra ngoài cửa chính, khi đi không quên nắm lấy cổ áo Celestia kéo theo.
__________

Chẳng biết họ đã giữ nguyên tư thế đó mà đi được bao lâu, nhưng giờ khung cảnh trước mắt đã không còn là ngôi làng với cảnh vắng vẻ, heo hút. Mà là khung cảnh của một cánh đồng hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, cánh đồng tuy nhỏ nhưng lại tồn tại ở giữa khu rừng rậm hoang vu không có bất kì loài động vật nào.

"Chúng ta đang đâu thế ?"

"Nhà của một nhân loại mà ta đã quên tên"

Nathan nói bằng giọng nhớ nhung, mắt cậu ta không thèm nhìn gì khác mà chỉ chăm chăm về phía cây cổ thụ ở giữa cánh đồng hoa.

"...Vậy người đó đâu rồi ?"

Celestia nói nhỏ, mắt nhìn Nathan không rời.

Đáp lại Celestia, Nathan chỉ nói ra một câu bằng giọng không hồn.

"Chết rồi, khoảng vài năm trước"

"..."

"Ta tới đây để lấy đồ, tiện thể thăm nơi này một chút"

Vậy ra Nathan đã từng quen biết một nhân loại khác ngoài đứa trẻ kế bên sao ?

"Chờ đã, tự nhiên ta quên mất chỗ để đồ rồi, để ngẫm lại chút. Nhóc muốn làm gì thì làm."

Vừa nghe câu sau, Celestia đã bật dậy chạy vút khỏi tầm mắt Nathan ngay. Cô bé chắc muốn chạy chơi lắm rồi.

"Biết lắm mà....thôi kệ vậy"

Nathan thở dài một hơi rồi tiếp tục căn não nhớ xem mình để đồ ở đâu.

"Haizzzz, nếu như 'cô ta' ở đây thì sẽ nói gì nhỉ ?"
______________

Tiếng lửa xèo xèo vang lên không ngừng, một ánh sáng chói mắt đang dần lan rộng, những ngôi nhà, những hài cốt của sinh vật, những cây cối xung quanh đều đang bị bao trùm trong ngọn lam hỏa quỷ dị.

Nhưng, nhìn chúng không có vẻ gì là 'phản kháng' ngọn lam hỏa ấy cả. Chúng cứ thế mà hòa cũng ngọn lửa rực cháy, thấp sáng cả một khu vực rộng lớn.

Ngọn lửa vẫn đang cháy không ngừng, vẫn mạnh mẽ và nóng bỏng như thế, vậy mà những con quạ đen xấu xí vẫn bay lượn xung quanh nó không rời. Chúng bay thành vòng tròn trên trời cao, với hàng trăm con quạ như thế đã tạo nên một vòng tròn đen kịt ngay trên ngọn lửa ma quỷ đang bùng cháy dữ dội.

Ở giữa cái vòng tròn được tạo nên bởi những con quạ ấy, là một người phụ nữ với vóc dáng quyến rũ, cặp sừng quỷ to lớn nổi bật trên đầu, mái tóc tựa ánh bình minh và đôi mắt tím màu oải hương đang lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt của cô cứ nhìn vào ngọn lửa ấy không rời, đôi mắt buồn bã như đang nói lên lời tiễn biệt với ai đó thân quen.

"Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ ?"

Cô tự hỏi bản thân mình rồi mơ hồ nhớ về quá khứ xa xôi, một bóng hình lạ lẫm hiện ra tươi cười với cô, nhưng khi cô chớp mắt thì người đó đã trở nên già nua, vừa khóc vừa xin lỗi cô ấy.

"Không...đã bao nhiêu năm rồi..."

Lilith không phải con người, cô là một đại quỷ đã hơn ngàn tuổi, nhưng kí ức từ ngàn năm trước làm sao có thể nhớ như in được. Trí nhớ cũng phải có hạn nào đó chứ.

"Mà kệ vậy....dù gì thì cũng đâu thay đổi được gì. Cứ tiếp tục làm việc hết mình thôi"

'Làm việc' ở đây nghĩa là gì ? Là những hành động vừa rồi sao ?

"Nếu biết 'cảm xúc' là như thế này, thì ngày đó thà bỏ đi còn hơn"

Lilith quay đầu bay đi, những con quạ đen cũng theo đó mà tan tác khắp bốn phương, rồi biến mất theo bóng hình ấy trên trời cao.

《Còn tiếp》



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip