2
Khi mặt trời đã lặn, tôi thắp sáng đèn lồng. Đêm nay là một đêm không trăng nhưng buổi tối lại thanh thản hơn bao giờ hết, chắc có vẻ vì tuyết đang rơi.
Lòng tôi nặng trĩu khi tuyết làm tôi nhớ lại ngày ngài ấy bỏ đi, làm tôi nhớ về người đàn ông bí ẩn đến giữa ban ngày, và nói về ngài ấy.
Trên đời này có thật sự là có quỷ hay không? Tôi chưa bao giờ thấy tận mắt một con quỷ trước mặt mình và nếu thật sự có, có lẽ tôi đã bị ăn thịt từ rất lâu? Và người đàn ông ấy có lẽ thật sự là người em song sinh của Ngài, vì khuôn mặt giống hệt như tạt tượng, hoặc nếu nghĩ một hướng khác, với dáng người như vậy thì có lẽ anh ta đã được nhận nuôi từ khi sinh ra, chứ nếu anh em ruột thịt thì sinh đôi quả thật là xui rủi, và cả vết bớt đó nữa.
Tôi nhớ về Ngài rồi bắt đầu khóc thút thít, chồng tôi là người mạnh mẽ, tử tế và đẹp hơn bất cứ ai... Vào ngày ngài lấy tôi làm vợ...
Ngài rất cao, mái tóc dày đen được buộc phía sau thành đuôi ngựa, khi nhìn kĩ lại, ngài có khuôn mặt thanh tú và đường nét mềm mại. Khi để ý rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào ngài, ngài chỉ nheo mắt nhìn lại với khuôn miệng gọn gàng, tôi thấy mình thật sự rất may mắn khi được trở thành vợ của ngài ấy. Tôi thích được ngồi bên cạnh phía sau ngài để thấy đôi má và mái tóc Ngài.
Ngài ấy là người tử tế, tôi đã mang thai và bị ốm nghén dữ dội, trong mấy tháng nằm lì trong phòng, ngài ấy thường xuyên đến thăm tôi và mang theo nước ấm hay một ít nước gừng. Bụng tôi luôn nặng trĩu và khó chịu khiến tôi chóng mặt và say sẩm như đang đứng trên con thuyền chèo trong bão. Tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu, vừa đút vào là nôn ra và ngài cũng không ngại để lau chỗ nôn trên vạt áo để không làm bẩn nệm.
" Thật sự xin lỗi ngài..."
" Nàng không cần phải khóc, rồi sẽ ổn thôi. Một thời gian sau sẽ hết xấu hổ thôi" Lời nói của ngài khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì ngài nghĩ tôi đang khóc vì xấu hổ. Ngài dùng ngón tay để gạt nước mắt của tôi đi, ngón tay ngài đã chai sần vì luyện tập kiếm, nó trông thật cứng rắn so với tay tôi, tôi nghĩ ngài chắc chắn là người nghiêm khắc với bản thân.
Tôi nắm tay ngài rồi ngắm nhìn nó, những đầu móng tay đều đã được cắt gọn gàng để không cản trở việc cầm kiếm. Tôi yêu bàn tay này vì chúng làm việc không ngừng nghĩ, tôi yêu ngài vì sự cứng rắn, kiên định, người tài giỏi nhưng không bao giờ ngừng luyện tập để trở nên tốt hơn. Và đồng thời trái tim tôi nở ra, thật may mắn khi được làm vợ ngài, ở cạnh và chăm sóc cho ngài.
Lấy nhau chưa được bao lâu, tôi ngửi thấy mùi hương mận trên cây và bỗng nhớ ngài da diết, cuộc sống hiện tại hơi khó khăn nên tôi không còn muốn đi xin thêm nhang. Ngày nọ tôi sai người đi hái những quả hồng khô thật to từ vùng núi về rồi mang nước ấm đến cho ngài. Ngài đang ngồi lau sạch kiếm bằng khăn sau khi luyện tập, tấm lưng trần cường trán lộ ra và thấm đẫm mồ hôi.
" Bình thường giọng nàng thỏ thẻ nhưng trên giường với ta nàng cứ thét như 1 đứa bé"
Bỗng nhiên bị nói như vậy, tai tôi đỏ lên vì xấu hổ, cảm giác như khuôn mặt tôi muốn nổ tung
" Em xin lỗi...." Tôi nói với giọng lí nhí như muỗi kêu sau đó ngẩng mặt lén nhìn khuôn mặt ngài, sợ rằng ngài sẽ chê cười vì tôi là một người đãng trí, nhưng thay vì đó tôi lại thấy ngài cố nín cười. Tôi nhận ra mình đang bị chế giễu và nổi giận.
" Ngài thô lỗ thật, em không thích như vậy" Tôi nói trong lúc quay mặt đi chỗ khác, và rồi nghe thấy một giọng nói buồn
" Nàng ghét ta sao...?" Giọng nói ngài trầm và nhỏ lại. Thế là tôi quay phắt cái đầu lại rồi lúng túng nói thật nhanh rằng:" Không phải ạ! Tôi nói dối đấy chứ thật sự không bao giờ có chuyện tôi ghét ngài!!"
Rồi tôi thấy ngài ôm bụng cười lớn
" Trời sao ngài lại làm thế với em! Ngài xấu tính quá!!" Tôi quơ tay loạng xoạ để đấm ngài, nhưng nhanh chóng ngài nắm lấy bàn tay tôi dễ dàng rồi kéo tôi vào lòng.
" Nàng rất dễ thương khi đỏ mặt đấy... để ta làm nó đỏ hơn nữa nhé?" Ngài ghé sát mặt vào tôi, và tôi thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt ngài, sau đó ngài hôn lên môi tôi. Và đúng như ngài ấy nói, tôi càng lúc càng xấu hổ hơn khi được ở trong vòng tay ngài.
Nhưng tại sao...? Gió thổi và ánh sáng của những chiếc đèn lồng giấy đung đưa.
----------------------
Vị kiếm sĩ với mái tóc đỏ, đeo khuyên tai và có một mái tóc dài đỏ hệt như chồng tôi. Đột nhiên, bí ẩn khó giải đáp, câu hỏi đã chìm trong bóng tối, bây giờ đã được tiết lộ như thể nó được chiếu sáng bởi ánh sáng của mặt trời rực rỡ.
Người đàn ông này... cả đôi khuyên tai ấy đã mang chồng tôi đi.
Những cánh hoa đỏ rơi rải rác trên nền tuyết trắng, vào một đêm không trăng như vầy.
Để trở thành một thợ săn quỷ, ngài đã đi theo người này phải không?
( ...trông nàng rất dễ thương khi đỏ mặt đấy...)
Tấm lưng của người đàn ông ấy, mái tóc đỏ được buộc lên theo kiểu của chồng tôi, những kí ức như sống dậy trong tôi...
( ... đỏ hơn nữa nhé...)
Trả chồng tao lại đây!!!
Trả ngài ấy lại cho tao!!
Tôi hét lên như con nai đang bị săn.
Nếu hôm ấy anh ta không đến báo tin cho tôi rằng ngài ấy đã chết, có lẽ tôi vẫn cứ tiếp tục ngày qua ngày ấp ủ hi vọng rằng một ngày nào đó ngài sẽ trở về với tôi, với đứa con bé bỏng của tôi.
Nhưng ngài đã bị quỷ lôi cuốn để trở thành thợ săn quỷ và sau đó bị giết bởi quỷ!!
Michikatsu Tsugikuni mà tôi yêu bây giờ đã chết. Tôi khuỵ xuống khóc thật lớn...
Cho dù năm sau có đến thì hoa mận cũng sẽ không bao giờ nở ở nhà tôi. Hoa mận là loài hoa báo hiệu mùa xuân, loài hoa đầu tiên trong muôn vàn loài hoa.
Mùa xuân không nhất thiết phải đến nữa. Tôi thà sống trong một mùa đông khép kín vĩnh viễn còn hơn là nhìn thấy những bông hoa mận. Thà như vậy đến cuối đời...
----------- HẾT
Đậu moá buồn quá huhuhu trời ơi cứu bà con ơi!!! :'(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip