Ngày Tận Thế Của Phủ Nguyễn


Đức Duy tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê.

Cả người cậu rã rời, bụng dưới đau nhói, nhưng thứ đau đớn nhất lại là trái tim cậu.

Cậu khẽ đặt tay lên bụng-nơi từng có một sinh linh nhỏ bé.

Trống rỗng.

Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Cậu đã từng tin rằng Quang Anh sẽ thay đổi, tin rằng chỉ cần cậu kiên nhẫn, anh sẽ quay về bên cậu.

Nhưng... tất cả chỉ là ảo vọng.

Cậu lặng lẽ thu mình vào góc phòng, những ngày sau đó không nói một lời nào.

Một tháng sau.

Tin tức mợ tư mang thai truyền khắp phủ Nguyễn.

Quang Anh vui mừng ra mặt, lập tức tổ chức tiệc linh đình.

Cậu không quan tâm.

Cậu không muốn quan tâm.

Nhưng... làm sao có thể không quan tâm khi tiếng nhạc rộn ràng vang khắp phủ, khi những người hầu bàn tán về đứa con sắp chào đời, khi Quang Anh cười rạng rỡ bên cạnh mợ tư?

Cậu lặng lẽ ngồi ở góc bàn tiệc, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Quang Anh.

Cậu từng nghĩ ngày anh vui nhất sẽ là ngày cưới của hai người.

Nhưng không...

Ngày anh hạnh phúc nhất, là khi biết tin người khác mang thai con anh.

Cậu nắm chặt mép áo, móng tay bấu sâu vào da thịt đến bật máu.

Thì ra, thứ cậu trân trọng đến vậy, đối với anh chỉ là một trò đùa.

Đêm hôm đó, cậu trở về phòng, mở chiếc hộp gỗ nhỏ dưới giường.

Trong hộp là một chiếc khăn tay cũ, vẫn còn vương vết máu đã khô.

Máu của con cậu.

Cậu run rẩy nâng chiếc khăn lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

-"Con ơi... Cha xin lỗi... Cha không bảo vệ được con..."

Cậu khẽ đung đưa chiếc khăn như đang ru một đứa trẻ sơ sinh.

Từ ngày đó, cậu hoàn toàn thay đổi.

Cậu không còn quan tâm đến ai, không còn ăn uống đàng hoàng.

Cậu chỉ sống trong thế giới của riêng mình, trong vòng tay ôm lấy "đứa con" đã mất.

Nhưng cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu.

----

Thời gian dần trôi, phủ Nguyễn bắt đầu xuất hiện những điều kỳ lạ.

Ban đầu, chỉ là những lời thì thầm trong đêm.

Người hầu kể lại rằng, vào nửa đêm, họ thường nghe thấy tiếng hát ru khe khẽ văng vẳng từ phòng mợ cả.

Giọng hát ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến sống lưng người ta lạnh toát.

Một hôm, có người hầu tò mò ghé mắt qua khe cửa nhìn vào phòng cậu.

Cảnh tượng bên trong khiến cô ta thất kinh hét lên bỏ chạy.

Cậu cả Đức Duy đang ôm một chiếc khăn đỏ, nhẹ nhàng đung đưa như đang ru con ngủ.

Nhưng điều đáng sợ nhất... là khi cậu quay lại nhìn thẳng vào cô ta.

Đôi mắt cậu đen ngòm, không có lòng trắng.

Sau đêm đó, người hầu kia phát điên, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng:

"Mợ cả... đứa trẻ... đừng giết tôi..."

Từ đó, trong phủ không ai dám đến gần phòng của cậu nữa.

Thế nhưng, những chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra.

Đèn trong phủ tự nhiên tắt vào lúc nửa đêm, dù có thay bao nhiêu lần cũng vậy.

Người hầu liên tục mơ thấy một bóng người mặc áo trắng, tay bế một đứa trẻ, đứng lặng lẽ bên giường họ.

Mỗi khi họ tỉnh dậy, trong phòng sẽ xuất hiện dấu chân ướt kéo dài đến cửa sổ.

Mợ ba là người đầu tiên không chịu nổi, cô ta chạy thẳng đến phòng Đức Duy, tức giận hét lên:

-"Đức Duy! Ngươi đừng giả điên nữa! Đứa trẻ đó đã chết rồi, ngươi còn bày trò gì đây?"

Cô ta vung tay giật mạnh chiếc khăn trên tay cậu, ném xuống đất.

Bịch.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn mợ ba.

Một giây sau, cậu lao tới, dùng móng tay cào xé khuôn mặt cô ta.

Mợ ba hét lên đau đớn, vùng vẫy muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu như phát điên, không ngừng cào cấu, đến khi máu me đầm đìa.

Người hầu chạy vào giữ chặt cậu lại.

Quang Anh nghe tin chạy đến, khuôn mặt tối sầm.

-"Nhốt nó lại."

Từ ngày đó, cậu bị giam trong phòng.

Nhưng những chuyện kỳ lạ trong phủ không vì thế mà dừng lại.

Mà ngược lại, ngày càng đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip