Tro Cốt


Hồi ức kết thúc, bóng tối của quá khứ tan biến, chỉ còn lại căn phòng cũ kỹ với mùi ẩm mốc và tiếng gió rít qua khe cửa.

Duy vẫn đứng đó, mờ ảo như một tia sáng nhạt nhòa giữa bóng tối.

Cậu mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy… đượm chút đau buồn.

Thành An vô thức siết chặt tay, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng.

Bỗng nhiên, Duy giơ tay lên, chỉ thẳng vào bụng An.

"Cậu giống tôi."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

An mở to mắt, tim đập dồn dập.

Mọi người đều quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

Rồi Duy nhẹ nhàng nói tiếp:

"Đừng khiến đứa trẻ đó giống như tôi và tôi."

Cổ họng An nghẹn lại.

Cậu ta biết.

Cậu ta biết An đang mang thai.

Đứa trẻ mà cậu chưa từng dám nhắc đến.

Đứa trẻ của người bạn trai cũ đã vứt bỏ cậu, để cậu một mình chật vật với nỗi đau và nỗi sợ hãi.

An khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên sau bao năm, cậu cảm thấy… ai đó thực sự hiểu mình.

Duy mỉm cười nhẹ nhõm.

"Tôi muốn các cậu đưa tro cốt của tôi ra khỏi nơi này."

Mọi người sững sờ.

Duy tiếp tục, giọng cậu nhẹ như gió thoảng:

"Chỉ khi đó, tôi mới có thể siêu thoát."

Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì.

Duy quay đầu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ cũ nát.

"Tro cốt của tôi nằm dưới gốc cây bạch dương, trong hoa viên sau nhà."

Nói xong, thân ảnh của cậu dần mờ nhạt.

Gió nổi lên, cuốn theo những hạt bụi mờ mịt trong không gian.

Rồi cậu biến mất.

Không ai lên tiếng.

Không ai dám cử động.

Chỉ có tiếng gió thổi rít qua căn phòng hoang tàn, mang theo lời hứa còn dang dở của một linh hồn chưa được siêu thoát.

----

Sau khi Duy biến mất, cả bốn người vẫn chưa ai dám lên tiếng.

Căn phòng cũ kỹ bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Chúng ta... thật sự sẽ làm theo lời cậu ta chứ?" Hào lên tiếng, giọng khàn đặc.

Không ai trả lời.

Họ không chỉ vừa chứng kiến toàn bộ bi kịch của Duy mà còn cảm nhận được nỗi đau đến tận xương tủy của cậu.

An hít sâu, tay vô thức đặt lên bụng mình.

"Tao sẽ làm."

Cả nhóm quay sang nhìn An.

"Duy chỉ muốn được siêu thoát. Chúng ta không thể để cậu ấy mãi mãi mắc kẹt ở đây."

Hoàng Hùng gật đầu, đôi mắt cậu trầm lắng hơn mọi khi.

"Vậy đi thôi. Xuống hoa viên sau nhà."

---

Cả bốn người rời khỏi căn phòng, men theo hành lang tối om.

Ngôi biệt phủ vẫn u ám như lúc ban đầu, nhưng giờ đây, nó không còn khiến họ cảm thấy sợ hãi nữa.

Thay vào đó, là một sự xót xa khó tả.

Họ mở cửa sau, tiến vào hoa viên.

Bầu trời đêm dày đặc mây đen. Cây cối xung quanh lay động theo từng cơn gió.

Và ngay chính giữa khu vườn ấy là một gốc cây bạch dương to lớn.

Lá cây khẽ xào xạc.

Thành An siết chặt đèn pin trong tay, ánh sáng run rẩy quét qua từng nhánh cây.

"Dưới đó… thật sự có tro cốt sao?" Quang Hùng hỏi, giọng hơi run.

"Chỉ có cách đào lên mới biết." Hoàng Hùng nói, bước đến gần hơn.

Không ai nói thêm gì nữa.

Hào đi tìm một cây xẻng rỉ sét ở góc vườn, rồi đưa cho Hoàng Hùng.

"Bắt đầu thôi."

Hoàng Hùng siết chặt xẻng, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đào.

Đất dưới gốc bạch dương vốn đã cứng, nhưng đào xuống một đoạn, họ thấy có thứ gì đó khác biệt.

Cạch!

Lưỡi xẻng chạm phải một vật gì đó rắn.

Cả nhóm nín thở.

Hoàng Hùng cẩn thận dùng tay gạt bớt đất ra.

Một cái hũ sành cũ kỹ lộ ra dưới ánh đèn pin.

Nắp hũ đã nứt một đoạn, bên trong là tro cốt màu xám nhạt.

Là Duy.

Cả nhóm không ai nói một lời, chỉ có gió đêm vi vu len lỏi qua từng tán lá bạch dương.

Thành An cẩn thận nhấc chiếc hũ lên, ôm chặt trong tay.

"Chúng ta sẽ đưa cậu ấy rời khỏi đây."

Nhưng đúng lúc đó—

ẦM!

Cả căn biệt phủ rung chuyển.

Một tiếng cười ma quái vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Cả nhóm đồng loạt quay lại.

Trước cửa biệt phủ, một bóng người xuất hiện.

Không phải Duy.

Là một thứ gì đó khác.

Và nó đang nhìn thẳng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip