Chap 31: Phía sau bình yên (1)
Kỳ nghỉ thoáng chốc đã đến, vào cuối tuần trước Seulgi đã cùng mọi người bàn việc quay về Daegu để chơi.
"Này con Gấu kia cậu nhanh lên coi, sao lại chậm chạp như vậy hả?" cả bọn hiện đang tập trung trước nhà của Seungwan để chuẩn bị mọi thứ.
"Mình biết rồi, cậu đâu cần phải gấp như vậy, chúng ta còn nhiều thời gian mà" Seulgi bỏ cả mớ túi đồ trên người mình xuống thở gấp
"Cậu định chuyển nhà về dưới luôn hay sao mà lại đem nhiều đồ như vậy?" Seungwan trợn mắt nhìn Seulgi rồi nhìn qua đống đồ cao hơn núi nằm kề bên.
"Cậu hãy hỏi cái người đứng ung dung ở đằng kia kìa" Seulgi đưa mắt lại hướng các cô vợ đang tám chuyện với nhau
"Seungwanie à"
"Nae, umma gọi con"
"Con chào umma Son"
"Seulgi đó à, lâu rồi con không đến nhà ta chơi rồi đấy"
"Dạo này con bận làm đồ án nên không có thời gian, khi nào làm xong con sẽ đến thăm người sao ạ" Seulgi mỉm cười nhìn người phụ nữ hiền lành trước mặt, bà ấy tuy là mẹ của Seungwan nhưng cũng rất thương cô, lúc nào cũng bênh vực cô khi cô bị Seungwan bắt nạt lúc còn bé, cô coi bà ấy như người thân của mình, cả nhà Seungwan ai cũng coi cô như con cái trong nhà, cả ba mẹ Park cũng vô cùng thương cô, điều đó khiến cô rất hạnh phúc.
"Seungwan nè, đây là chìa khóa căn nhà dưới Daegu, khi về dưới hãy ở đó, dù sao nhà ở dưới đó cũng có nhiều phòng, với cả con không có được ăn hiếp Gigi đâu đó, mau phụ con bé đem đồ lên xe kìa" bà Son đưa cho Seungwan chùm chìa khóa rồi trách móc.
"Có nhiều lúc con không biết liệu con với con Gấu đó ai là con ruột của umma nữa" Seungwan chu mỏ hậm hực hờn dỗi
"Ta nhiều khi cũng ước rằng đứa trẻ đáng yêu như Gigi là con ruột của ta thì tốt biết mấy" bà Son mỉm cười trêu chọc Seungwan
"Umma" Seungwan giận dỗi
"Ta thật không biết năm đó ta sinh ra con hay sinh ra một con chuột, suốt ngày cứ chu mỏ"
"Cũng là tại umma cả" Seungwan vừa nói xong thì đồ đạt đã được đem lên xe, mọi người cũng đã tụ tập lại trước xe.
"Ta biết rồi, cũng tới giờ rồi, đi đường cẩn thận đó"
"Nae" cả bọn đồng thanh đáp
"Aa đứa trẻ này, là lần đầu mới gặp" bà Son dời ánh mắt qua người Saeron
"Là chị dâu đó umma" Seungwan chưa kịp nói gì Yerim đã nhanh miệng lên tiếng
"Thì ra là vợ của Wannie, chào con gái, Seungwanie à, đi lần này nhớ phải đem về cho ta một đứa con dâu và một đứa cháu nghe không" bà Son cười cười nói làm cả hai nhân vật chính ngượng chính mặt còn 4 con người còn lại thì cười như được mùa
"Umma này" Seungwan ngượng ngùng lại chu mỏ phản bát
"Rồi rồi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhưng cũng phải cẩn thận mọi thứ"
"Nae" cả bọn cuối chào bà Son rồi cũng lên xe cho xe chuyển bánh.
Cảnh vật hai bên đường đang dần di chuyển về sao, mọi người ai cũng lạc vào thế giới riêng của mình. Joohyun thì dựa vào vai Seulgi ngủ thiết đi, tên hỗn đảng kia biết rằng sáng nay phải thức sớm chuẩn bị mà lại đem cô ra hành cả đêm, làm cô đến sức lực cũng không có.
"Joohyun à, cậu ngủ hả?"
"Mình mệt lắm, để yên cho mình ngủ"
"Cậu sao vậy?"
"Cậu còn dám hỏi tại sao à"
"Ai bảo tối qua cậu câu dẫn mình"
"Không thể nói lý lẽ với cậu được mà"
"Nào nào, mình biết rồi, sao này sẽ không như vậy nữa"
"Còn có sao này"
"Không có, không có" Seulgi mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay đang nằm gọn trong tay mình rồi yên tỉnh để người kia nghỉ ngơi
"Seulgi nè"
"Mình nghe"
"Người đó đã ra tù" lời nói vừa thốt ra làm cả người của Seulgi như bị hóa đá
"Hộp quà hôm sinh nhật cậu, có lẽ là do ông ấy gửi tới" lời nói của Joohyun nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại làm tâm trạng của Seulgi thật sự rối loạn. Thấy Seulgi im lặng một hồi lâu thì lên tiếng
"Cậu vẫn ổn chứ, mình sẽ ở cạnh cậu mà" Seulgi mỉm cười quay sang nhìn Joohyun lên tiếng trấn an cô gái nhỏ nằm trong lòng mình
"Nếu ông ấy còn nhớ sinh nhật mình rồi còn tặng những thứ mình thích thì chắc có lẽ ông ấy đã không còn như xưa rồi"
"Cậu thật sự đã quá lương thiện rồi Seulgi à"
"Dù sao mình và ông ấy cùng chảy một dòng máu mà" Seulgi mỉn cười ôm lấy Joohyun an ổn yên bình nghỉ ngơi
"Mình thật sự hy vọng ông ta được như cậu nói đó Seulgi"
Joohyun nằm trong vòng tay Seulgi nhưng lại không yên bình như lúc nãy nữa, linh cảm của cô như nói với cô rằng sắp có chuyện xảy ra.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó....
"Ông chủ, người đó đang trên đường đến Daegu"
"Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị xe cho tôi" người đàn ông kia đóng tập hồ sơ trên bàn lại đứng lên nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
"Hãy đợi ta"
.
.
.
.
"Aa đến nơi rồi thật thoải mái" Seungwan nhanh chóng bước xuống xe vươn vai giãn gân cốt rồi nhanh chóng cùng Seulgi và Sooyoung chuyển đồ đạt vào nhà
"Cô chủ để tôi làm cho"
"Không cần đâu, anh lái xe về Seoul đi, khi nào về chúng tôi gọi"
"Cái này.....bà chủ nói tôi phải ở đây cùng mọi người để bảo vệ mọi người" anh tài xế gãi gãi đầu nói
"Thật là, chúng tôi không ........."
"Để anh ấy ở lại cũng tốt mà thêm người thêm vui thôi" Seungwan định nói gì thì bị Joohyun lên tiếng đồng ý cho tài xế Kim ở lại
"Joohyun nói cũng đúng, tài xế kim mau lại đây phụ nào" anh tài xế khờ nhanh chóng chạy đến nhận lấy đồ đạt cùng mọi người chuyển vào nhà. Khi dọn dẹp xong mọi thứ là đã quá giữa trưa cả bọn đành đi đến quán ăn mà dùng bữa. Ăn uống xong thì mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.
"Alo bà chủ"
"Dạ đã đến nơi rồi"
"Cô chủ cùng mọi người đã nghỉ ngơi rồi ạ"
"Dạ, tôi sẽ chú ý"
"Chào bà chủ"
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, một buổi trưa yên bình trôi qua, nhưng đâu ai biết rằng không lâu nữa sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra.
.
.
.
.
.
.
"Anh yên tâm đi, bọn trẻ đã đến nơi an toàn rồi"
"Anh thật sự không an tâm cho lắm"
"Anh đừng lo lắng em đã cho người theo trông chừng và bả vệ bọn trẻ rồi"
"Anh biết rồi nhưng thật sự anh cảm thấy vô cùng bất an"
"Không sao đâu, anh phải tin em chứ"
"Anh biết rồi, anh còn phải xử lý công việc, anh cúp máy đây"
Cuộc đối thoại của người đàn ông kia và bà Son diễn ra trong ngắn ngủi. Kết thúc cuộc trò chuyện gương mặt kia đã phần nào giãn ra. Ông đặt điện thoại xuống một lúc rồi nhanh chóng nhất điện thoại lên gọi cho một ai đó.
"Đặt vé máy bay về Hàn ngay cho tôi"
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Thiệt là đau tim, chap bị xóa mất hết. Au như gục ngã.
Hên là còn lưu ở trong lap, mà cũng là phần cũ còn gần nửa, nên đành đăng đỡ cho mọi người đọc.
Sẽ nhanh bù cho mọi người sớm thôi
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip