Mảng kí ức

Cũng một thời gian dài rồi chưa ngó ngàng gì đến cái kho chứa đồ cũ kĩ này. Vừa mở cửa đã thấy một mớ hỗn độn. Hồi mới chuyển nhà, cứ thứ gì tuy có thể tái sử dụng nhưng gia đình không dùng đến, ba mẹ tôi đều vứt vào kho cả. Để lâu ngày bụi bám dày đặc, giờ có lấy chúng ra sử dụng cũng mau hỏng chán. Đầu tủ đựng đồ của tôi vừa lau xong, chỉ cách mấy ngày sau đã có lớp bụi mỏng, huống hồ vật trong kho chứa đã xấp xỉ hai năm.

Tôi bất chợt nhìn thấy chiếc bàn học gỗ cũ của mình. Chiếc bàn này là món quà ba mẹ tặng tôi nhân dịp đậu trường phổ thông như ý. Nhà tôi không giàu, có được chốn học tập như này khiến tôi vui mừng và biết ơn lắm. Nó gắn bó với tôi từ năm lớp 10 mãi đến lúc tốt nghiệp Đại học. Mặt bàn gỗ giờ đây cũng mục nát rồi, một phần vì không khí trong kho khá ẩm ướt. Vả lại, chỉ sờ nhẹ lên bề mặt thôi mà đầu ngón tay vương đầy bụi.
Tôi nhận thấy có gì đó lấp ló trong ngăn bàn. Trời, đặt tay vào mới nhận ra trong ngăn có cả mạng nhện. Tôi liền nhanh tay lấy thứ đó ra, phủi phủi.
Đó là một phong thư giấy ố vàng và mềm nhũn đến nơi, trên mặt trước có đề tên một người. Nhớ ra rồi, đây là bức thư tôi định gửi cho một người con gái khoảng hai mươi năm về trước; vết mực trên mặt giấy theo năm tháng đã bị nhòe đi, nhưng tên cô ấy tôi vẫn khắc ghi trong lòng.
Cẩn thận mở phong thư ra, tôi xúc động xem lại từng dòng chữ vốn đã phai mờ theo năm tháng. Đây là bức thư tôi đã dành biết bao cảm xúc của mình, dành hết sự can đảm để nói lên tình cảm của tôi với cô ấy. Chỉ là, lúc ấy tôi đang viết dở phải ngưng lại vì một việc gấp. Thế là sau đó, ba mẹ tôi có lẽ đã giấu đi nhiều năm, rồi đặt trong hộc bàn này sau khi tôi tốt nghiệp, khi tôi không cần dùng bàn học nữa. Họ không hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của tôi.

Tôi nhớ cái tên ấy, cô gái năm đó.
Cái tên "Quý Hạ"... và một kết cục không hay...
Đờ đẫn. Những mảng kí ức ngày xưa ùa về, ngày càng rõ hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip