Chương 1: Nhiệm vụ mùa đông (1)

Bầu trời đêm mùa đông rét mướt, lạnh đến thấu xương. Chiếc BMW M2 đỏ phóng vút nhanh trên đoạn đường vắng xé tan màn mưa. Mộc Xuyên nhẹ nhàng vén loạn tóc bên tai. Mái tóc xoăn dài màu khói xanh cổ điển tôn lên làn da trắng như sứ. Sóng mũi cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên một cách kiên định. Ánh đèn pha sáng lóe lên, Mộc Xuyên nhíu mày phanh gấp khiến bánh xe ma sát với lòng đường phát ra tiếng động lớn “ Kéttt..”

Mộc Xuyên mở cửa xe, đôi giày cao gót không nhanh không chậm đi đến bên xe Audi đối diện dùng tay đập mạnh vào ô kính xe.

“ Manh Khiết, gặp lại nhau rồi “ Người đàn ông ngồi bên ghế phụ mở cửa đi xuống. “Vương Đông ?” Mộc Xuyên nhíu mày nhìn tên đàn ông ăn mặc màu mè hoa hẹ kia.

“Manh tiểu thư, cô vừa ở yến tiệc Lưu Ly về đúng không?” Vương Đông nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô đôi mắt không ngừng nhìn ngang nhìn dọc đánh giá tưởng chừng như thèm thuồng, ngón tay khẽ chạm qua mái tóc dài vương nước mưa lất phất. Mộc Xuyên hất cánh tay Vương Đông bình thản kéo nhẹ áo khoác lông của mình miễn cưỡng trả lời “ Đúng vậy, thì sao?”

“Yến tiệc này, nghe nói có sự góp mặt của Uông Tấc Quân ? “ Vương Đông một bộ dáng nghi ngờ như muốn thăm dò. Mộc Xuyên quét ánh mắt lạnh lùng khoanh tay nhìn chằm chằm Vương Đông “Thật không ngờ, anh lại theo dõi tôi ?” Vương Đông lúc này lập tức nghiêm túc đưa tay ra sau quần rút súng chỉa thẳng vào thái dương cô “ Manh Khiết, ngươi nghĩ ta không biết chính là ngươi làm sao. Lúc đầu, bổn thiếu gia còn nghĩ một cô nhóc như cô lại đứng ra làm giao dịch vũ khí lậu cho Từ Sính Đinh , liền hai ngày sau lô hàng đó cập bến cảng XX liền bị cướp mất. Hôm nay lại lọt tin tức địa điểm giao dịch từ thành phố A. Đừng nói là ngẫu nhiên. Còn không phải vì cô động tay động chân.” Vương Đông mặt mày đen xì, ghiến răng tức giận.

Khóe miệng Mộc Xuyên rất lạnh, không chút sợ hãi đưa tay xoay người vén váy rút ra khẩu súng ngắn đầu đối đầu, chỉa thẳng vào Vương Đông “ Ồ , làm thế nào bây giờ. chắc hẳn anh mất khoản tiền rất là lớn rồi. “ Cô bĩu môi, nhún vai nhìn hắn “ Anh nghĩ xem vì sao Uông Tấc Quân lại tự dưng tốt bụng nhường anh lô hàng này, Vu tiên sinh sẽ như thế nào khi biết anh định cuỗm luôn đống tiền từ lô vũ khí mà chuẩn bị visa trốn ra nước ngoài, in tiền giả, trốn thuế . Anh nghĩ sao ?.”

Khớp mặt Vương Đông biến sắc liên tục, tức giận bóp cò “ Nếu mày đã biết nhiều như thế chi bằng chết đi “

“Bằng..” Mộc Xuyên nhìn Vương Đông ngã khụy xuống đường đau đơn ôm cánh tay .So độ nhanh của súng với cô sao ? Nằm mơ.

Tên thuộc hạ hắn thấy thế từ trong xe phóng nhanh xuống xe chuẩn bị xả súng vào người cô liền hai ba phát súng vang lên cứng mặt ngã xuống. Mộc Xuyên nhìn sang người lái xe của Vương Đông vừa cằm súng hạ tên kia thản nhiên “ Tô Lục, tốt lắm”

Vương Đông kiệt sức nhìn Tô Lục thở hổn hển “ Khốn khiếp, bọn mày là một bọn.”

Vừa lúc này, phía sau xuất hiện hai chiếc xe dừng lại. Người đàn ông áo tiên bước xuống tiến về phía cô “ Cô là Manh Khiết ? “

Mộc Xuyên gật đầu. “ Vu tiên sinh muôn gặp cô. Mời lên xe” Cô đưa mắt nhìn Tô Lục rồi đi đến mở cửa xe ngồi vào trong. Bên trong xe mùi khói thuốc râm ran khiến cô nhíu mi khó chịu. Người đàn ông trung niên toàn thân phát ra vẻ nguy hiểm hài lòng hút điếu xì gà thoạt nhìn ung dung “ Rất bình tĩnh, xem ra ta đã đánh giá đúng năng lực cô. “

“Cảm ơn, Vu tiên sinh đã chiếu cố “ Mộc Xuyên lễ phép nhìn Vu Túc Tân.

Vu Túc Tân rút đưa cô một tập hồ sơ kín, nói “ Chào mừng Manh Khiết gia nhập tổ chức KINAA “Mộc Xuyên đưa tay nhận hồ sơ, không vội mở ra.

“Cô có thể đi rồi “ Vu Túc Tân mỉm cười nhàn hạ nhìn cô.

Mộc Xuyên lên xe đặt tập hồ sơ bên ghế phụ, rồi phóng xe đi. Vu Túc Tân nhìn Vương Đông đau đớn bị Tô Lục khống chế “ Đưa hắn về, ta còn muốn dùng hắn về sau.” Sau đó quay sang ra ý bảo thuộc hạ xử lý sạch sẽ hiện trường xong rời đi.

***

Mộc Xuyên lái xe vào khu biệt thự phía Đông. Thời tiết se se lạnh, trên người chỉ mỗi bộ váy. Chiếc áo lông không đủ giữ ấm cơ thể. Tra chìa khóa,khẽ đẩy cửa vào trong. Căn phòng tối om, không chút động tĩnh. Cô trút bỏ bộ đồ khỏa thân đi vào phòng tắm. Hơi nước nhàn nhạt thoải mái. Cô ngâm mình mở mắt nhìn trần nhà vẻ mặt đầy lạnh lùng

“ Reng Reng..” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn màn hình là một dãy số liền trượt máy nghe

Bên kia là giọng nói phụ nữ vang lên “ Tổng Bộ đã nhận được tin.”

“Tốt. Tạm thời ngừng liên lạc. Hắn có vẻ vẫn còn nghi ngờ.”

“Được”

Mộc Xuyên đặt điện thoại xuống, tiện tay cầm bước hình Vu Túc Tân lên . Để xem, tôi bắt trọn ông như thế nào. Hừ, lão hồ ly.

Khoác áo choàng ngủ vào, cô ngồi trong gương dùng bông tẩy đi mớ phấn son dày cộp trên mặt, tiếng máy sấy kêu từng hồi rồi tắt. Mộc Xuyên ngã người lên chiếc giường lớn thở dài. Thật là một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip