Chương 10: Trở về
Tôi nhìn chăm chăm về hướng xe bus đang đi tới, khi cửa xe mở ra một làn hơi mát phả vào mặt tôi thật dễ chịu, tôi nhanh chóng bước lên xe rồi quan sát xung quanh thì liền nhận thấy hàng cuối xe đang trống. Tôi bước đi thẳng theo hướng đã xác định, lúc đi qua anh phụ xe thì đúng lúc xe chuyển bánh, có phần bất ngờ cơ thể tôi chao đảo một chút nhưng thật nhanh lấy lại được thế cân bằng vốn có. Anh phụ xe đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh da trời đứng dựa vào cột nhìn tôi tươi cười nói:
-Vé xe đâu?
Tôi móc trong túi quần ra đồng 10k tôi đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh ấy. Rất chuyên nghiệp anh xé tấm vé và đưa cho tôi kèm tiền thừa. Tôi bước xuống hướng cuối xe rồi an vị trên vị trí gần cửa kính.
Tôi k có vé tháng vốn dĩ vì ngại di chuyển nhiều vất vả nên phòng mẹ thuê cho tôi rất gần trường đại học. Một năm nhất bình dị trôi qua tôi cũng k đi làm thêm gì cả. K có vé tháng cũng sẽ là điều hiển nhiên với người k hay đi chơi với bạn bè như tôi. Tuy tôi ngại giao tiếp nhưng lại là người muốn "ăn chơi" đại loại giống như nếu k có ai rủ thì đành vậy chứ một khi có bạn rủ tôi sẽ k ngại gì mà đi hết mình. Nhưng những một năm ở trên Hà Nội ngoài một ngày đẹp trời được Xuyến và chị Thu rủ đi làng gốm Bát Tràng đa số không gian quanh tôi chỉ là phòng trọ và khuôn viên trường đại học.
Tôi lấy tai nghe trong cặp sách ra rồi đeo vào hai bên tai. Cả list nhạc trên zing của tôi đều là những bài mới nhất bây giờ. Tôi k có thú vui thích nghe nhạc, cũng k có bài gì tôi đặc biệt thích chỉ là mới nên tôi tải về nghe thử và để mỗi lần đi tàu xe như thế này đều có cái để nghe cho giết thời gian. Tôi ít khi hát trước mặt mọi người, ngay cả bố mẹ cũng chưa bao giờ được nghe tôi hát karaoke, đi chơi với bạn bè thì càng không, tôi chỉ ngồi chăm chú xem các bạn vui tươi ca hát nhảy múa, tuyệt nhiên sẽ k có tôi tham gia cùng nhưng tôi vốn lại thích những chốn vui vẻ, sôi động và những cuộc đi chơi với hội bạn là niềm vui trong cuộc đời khô khan này của tôi.
Tôi đưa mắt nhìn bên đường xe cộ và những toà nhà cao tầng nơi thủ đô. Cuộc sống cũng tấp nập và vội vã như HP quê tôi, từng hình ảnh thường nhật cứ lướt qua đều đều trên hai cặp mắt kính của tôi. Tôi lại nghĩ điều gì đó vu vơ, điều gì đó hiển nhiên, con người chúng ta vì sao phải lăn lộn cả đời người, vất vả mưu sinh để bao nỗi khó nhọc cứ hằn từng nét trên khuôn mặt người, để rồi đến lúc ra đi cũng lại đều buồn đau mà luyến tiếc cuộc đời này.
Ông nội tôi, trc cách mạng thì ông phục vụ trong quân đội, phục vụ nhà nước với chức vụ lính lái xe, sau này cách mạng thành công ông trở về quê hương làm lái xe tại cảng. Nói chung ông cũng có được một môi trường tốt, công việc mang đến cho gia đình nhiều của ăn của để vì thế trong nhà chỉ cần ông đi làm mà nuôi được bà nội và những 5 người con. Tôi nghe được trong những câu chuyện kể lại của bà và mẹ rằng cả hai người con trai của ông trong đó có bố tôi và chú Huy luôn mong muốn được ông lo cho một chức vụ tại cảng nhưng ông kiên quyết không đồng ý. Mẹ tôi nói ông nội là người thẳng tính, bộc trực lại không thích luồn cúi, ông bảo để lo được việc cho chót lọt thì ông phải cậy nhờ, lo lót với người khác và ông thì không quen làm chuyện đó nên " hai thằng chúng mày tự lo cho đời chúng mày đi"- ông tôi nói thế đấy.
Tôi không có quá nhiều kỉ niệm với ông phần vì tôi không phải đứa cháu tình cảm thích quấn quít bên người thân, phần vì tích cách ông tôi cũng không quá dễ chịu để gần gũi. Tôi nhớ hồi tôi còn bé cái hồi mà quán nước của nhà tôi còn buôn bán tốt, thời tôi còn đi học cấp 1 ấy, hồi đó với con bé như tôi quán nước ấy là nhất. Bà nội mở quán nước ở tại nhà từ hồi còn trẻ, cái hồi ông còn làm ở cảng bà ở nhà chăm con, tiện có được cái mặt tiền gần chợ nên bà mở quán nước cho vui vầy cuộc sống lại có đồng ra đồng vào. Tôi nhớ tôi hay ngồi bên cạnh bà, chăm chú xem các bà kể chuyện ngược xuôi từ buôn bán đến chăm con, tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì cho có chỉ thấy kể chuyện, kể trò nên tôi cũng bày đặt hóng hớt trẻ con. Những ngày ấy với tôi tràn đầy những thú vị những cảm xúc khát khao mong chờ ngày cuối tuần được nghỉ học, dậy từ sáng sớm để luôn sẵn sàng ngồi bên cạnh bà hóng chuyện.
Thế rồi có một lần, tôi đang ngồi ngáp ngủ bên nồi nước sôi ùng ục của bà thì tôi nghe tiếng ông hỏi bà đã hãm ấm chè sáng cho ông chưa? Bà tôi nói chưa và với ly do gì đó mà tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ rõ ông tôi nổi giận cầm bát nước bên cạnh ném mạnh xuống đất rồi quát to tức giận làm tôi sợ tỉnh cả cơn buồn ngủ. Bát vỡ tan, mảnh vỡ bắn vào chân tôi chảy máu, chẳng phải vết thương gì to tát cũng chỉ sước nhẹ nhưng thấy tôi châm rướm máu bà nội hoảng hồn bế tôi vào nhà băng bó rồi còn mắng ông tôi vài lời. Với tôi đó là ấn tượng nhớ nhất về ông nội, kỉ niệm thời xa lắc xa lơ giờ chỉ còn lại là những hình ảnh trong cuốn album của trí nhớ, chỉ có hình không có xúc cảm dạt dào.
Tôi vừa lên từ khoang thứ 2 và đang đi giữa 2 hàng ghế đi đến toa số 3 để có thể ngồi đúng ở vị trí tôi đã mua. Trời hè của tháng 5 trên thủ đô, nắng nóng thực sự, cái nắng chói chang của trời hè đang tầm ban trưa, tôi nhìn được nó, cảm nhận được nó trên da thịt mình và thậm chí tôi còn nghe được nó thì thầm những hơi nóng vào lỗ tai của mình. Thật may cho tôi vì chuyến tàu tôi chọn không phải chuyến trong giờ cao điểm nên vẫn may mắn đặt được một ghế ở khoang điều hoà. Ngồi xuống ghế nhẹ nhàng, tôi kéo cái bàn nhỏ lên trước và mệt mỏi ngục xuống áp mặt vào chiếc cặp da tôi mang theo. Tôi sẽ chợt mắt cho đỡ đi cảm giác mệt mỏi để tiếp tục chặng đường tàu trong 3 tiếng nữa về HP. Mọi người đang chờ tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip