Chương6: Bạn cùng phòng cùng bạn trai bất hoà P2
Tôi không tò mò cũng sẽ không suy đóan hay đánh giá bất kì ai vì đơn giản thì đó không phải việc của tôi nên đối với chuyện này của Dung và Tuấn tôi cũng không muốn đề bạt bất kì một câu chuyện li kì nào về chuyện tình cảm của họ. Tôi cảm thấy cuộc sống này chính là để tận hưởng, suy cho cùng bạn cũng có một cuộc đời như bao người khác thì tại sao không sống một cách nhẹ nhàng nhất tự nhiên nhất theo đúng cách số phận bạn được tạo ra. Đã có rất nhiều lần mẹ nó với tôi là tôi là đứa khô khan và vô cảm đến lạ lùng. Mẹ nói rằng cũng không hiểu tôi giống ai mà lại có cái tính nết kì lạ như thế, tôi rất ít bộc lộ cảm xúc của mình với mọi người và mọi vật xung quanh mình, thật ra cũng không do bản thân tôi kìm nén cảm xúc tốt mà là vốn dĩ đối với con người và sự vật đó tôi đều không có cảm xúc gì.Tôi nhớ có lần thế này, hôm ấy đi học về người đón tôi không phải là mẹ như mọi khi mà là bố tôi cùng với con xe cổ cũ rích của bố. Bước ra cổng liền nhìn thấy bố đứng tựa người vào xe vẫy tôi cùng với nụ cười tươi rói trong nắng chiều của bố, tôi chạy lại gần nói với bố
- Sao bố không đứng ở gốc cây kia chờ con mà đứng ngoài nắng vậy?
- Bố vừa mới đến thôi, hôm nay mẹ ốm không đón con được nên bố đi đón thay. Có muốn ăn gì không bố chở đi?
- Con không biết nữa.
- Bố đưa con đi ăn bánh đúc tàu nhé.
Tôi thấy bố nói vậy liền gật đầu chắc nịch rồi "ưm" một tiếng, bố liền phóng xe thật nhanh qua từng cung đường. Ăn xong tôi với bố về nhà, tôi phải đi tắm rửa để xuống nhà ăn cơm, đặt cặp xuống bàn học tôi đi sang phòng bố mẹ để lấy quần áo. Một mạch đi vào lấy quần áo đang định đi ra thì tôi nghe tiếng động nhẹ trên giường của mẹ. Tôi bước ra khỏi phòng đi liền qua phòng tắm. Bữa cơm tối đông đủ cả nhà, mẹ tôi cũng xuống ăn cơm. Khi ấy tôi đang ăn con vẹn xanh đầu tiên thì mẹ liền quay sang hỏi tôi:
- Hương có biết mẹ ốm không?
- Có ạ- Tôi đáp nhẹ nhàng
- Thế mà lúc về nhà nhìn thấy mẹ nằm trên giường không hỏi thăm mẹ một câu? Mẹ có mệt không? Mẹ đỡ chưa mẹ? Chỉ biết để đấy thôi à?
- Thì con biết mẹ ốm nên mới nằm trên giường như thế nên hỏi làm gì nữa ạ
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt bất lực đầy chán nản, có lẽ mẹ quá hiểu tôi rồi nên mẹ cũng không nói thêm gì nữa chỉ đơn giản quay qua bên kia nói với bố
- Hôm nay anh lấy vẹm ở chỗ anh Thịnh à?
- ừm. Chỗ này là tươi nhất đấy.
Có lẽ với mẹ lần đó rất đáng nhớ nên mỗi lần kể chuyện về tôi mẹ đều lấy nó làm ví dụ để kể về tính cách khô khan, không tình cảm của tôi. Tôi nghĩ có lẽ cảm xúc lúc mình ốm đều đặc biệt hơn bình thường vì mọi ngày tôi vẫn vậy nhưng mẹ đều mặc kệ rất ít khi nói với tôi như vậy.
Trong lúc tôi mải mê nghĩ thoáng qua về chuyện của mình thì tôi chợt giật mình vì tiếng mở cửa phòng kẽo kẹt phát ra từ hướng cửa, Dung bước vào với chiếc điện thoại di động trên tay, tức thì như nhìn thấy quà Huyền đang ngồi trên giường chạy vội ra cửa đứng cạnh Dung tay lôi tay kéo:
- M với Tuấn có chuyện gì ấy?
- T với nó chia tay rồi- Dung bình thản trả lời.
Cả bọn chúng tôi trong phòng đều bất ngờ, nhường như mọi ánh mắt đều đồ dồn sự tập trung lên người Dung
- Sao lại chia tay? Xuyến đưa tay đỡ cái lô nhựa đang lủng lẳng trước mắt chỉ trực rơi xuống sau cái quay quắt vừa rồi, hỏi Dung
- Không hợp nữa thì chia tay chứ sao. Mà nó dám phản bội tao, nhắn tin tình cảm với con khác.
- Sao mày biết? Huyền hỏi
- T có nick face của nó. Tự nhiên hôm nay nó cứ nói với tao có người đang tán nó nên tao vào xem thì thấy bọn nó nhắn tin cho nhau.
- vãi nhỉ. Nhưng là thằng Tuấn có nhắn tin lả lướt với con kia không hay chỉ con kia nhắn tin tán tỉnh nó thôi? Ý tao là nó biểu hiện rõ ràng với con kia không?
- Nó gửi ảnh ăn mặc sexy cho thằng kia. Mẹ nó chứ hở ngực như thế cơ mà. Tao là tao ghét cả nhà nó- Dung bực tức phân bua.
- Nhưng ý t là thằng kia nó như thế nào ấy? Huyền gặng nói Dung lần nữa
Dung bật điện thoại di động lên, lướt lướt một hồi cũng đến đoạn cần đến, Dung đẩy điện thoại qua tay Huyền rồi nói vẻ cáu hẳn:
- Đây bọn mày đọc đi
Huyền nhìn vài màn hình điện thoại đang sáng, tập trung trong vài giây Huyền cũng tìm được chỗ cần đọc, đưa tay cuộn lên màn hình cảm ứng, Huyền ngẩng mặt lên nói với bọn tôi
- Để tao đọc cho bọn mày nghe đoạn hội thoại nhá
- Đọc đi Huyền- Trang giục giã
Gấp lắm rồi ai cũng đang mong chờ, đến người trong cuộc là Dung cũng đang đợi Huyền nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì. Huyền cứ cầm điện thoại đứng giữa phòng im lặng nhìn mỗi chúng tôi rồi bật cười tự nhiên giễu cợt cả đám chúng tôi
- Không đùa đâu, đọc đi mày- Xuyến nói
- Không thì đưa đây t đọc cho- Dung sốt ruột chìa tay ra trực lấy lại cái điện thoại của chính mình đang trên tay Huyền.
Huyền giật cái điện thoại quay quắt sang một bên rồi lại nói với chúng tôi
- Bắt đầu đọc này. Con kia nhắn tin trước nhá, anh ơi anh đang làm gì đấy? nhớ em không? Xong thằng Tuấn nhắn tin lại là ừm anh đang chạy xe. Có gì không em? Xong rồi con kia lại nhắn rảnh quá không có gì làm lại nhớ đến anh, thằng Tuấn nhắn thế có gì không em, xong rồi... đoạn này nó gửi ảnh này cho thằng Tuấn.
Huyền đưa điện thoại cho từng đưa một nhìn đầu tiên là Vân
- Khiếp, khiếp quá- Vân nói vừa rụt cái cổ nhỏ lại hơi lắc mình
- Đâu? Đưa tao xem – Xuyến nói
- Nè nhìn đi.
- Èo ơi, con gái mà bạo nhỉ?
Đến lượt Trang nói
- Trang không nghĩ lại chụp vậy đâu.
Cuối cùng là tôi, Huyền đưa điện thoại trước mặt tôi, trên màn hình là hình ảnh một người con gái đang ngồi trên giường và bán nude. Tôi gât đầu với Huyền tỏ ý tôi xem xong rồi.
Xuyến nhìn tôi không nói câu nào liền hướng tôi nói
- Hương không thấy gì hả Hương?
- Thì tao cũng không ngờ lại chụp như vậy luôn- tôi trả lời
- Đấy bọn mày thấy chưa? Bọn nó mèo mả gà đồng với nhau, tao nhìn như là đĩ- Dung bức xúc nói
- Nhưng tao thấy thằng kia nhắn tin cũng vẫn có chừng mực mà mày, cũng chưa đến mức quá đáng mà, khách quan mà nói thì chỉ thấy con kia tán tỉnh thằng này thôi mà- Huyền nói với Dung sau một hồi chúng tôi chuyền tay nhau chiếc điện thoại để đọc hết đoạn tin nhắn.
- Trang thấy thì người yêu Dung nhắn cũng có chỗ quá đáng mà nhưng vẫn chưa đi quá giới hạn, nếu đã không thích thì không nên nhắn tin với con kia rồi.
- Xuyến thì Xuyến thấy thế này, Xuyến cũng không bênh Tuấn nhưng thấy những tin nhắn Tuấn nhắn cũng chỉ là hỏi thôi, chỉ là con kia nó mồi chài quá kinh
- Tao nói chung không cần biết nhưng nó cứ nói với tao có có con này xinh lắm tán tỉnh, lải nhải với tao suốt cả ngày. Bọn mày nói xem, đã thế còn vào xem bọn nó nhắn tin qua lại với nhau như thế này nữa, ai mà chịu được. Cũng chỉ là con trai thôi mà không có đứa này thì có đứa khác.
- Thôi thôi cứ bình tĩnh đã- Xuyến an ủi.
- Thế Tuấn có nói gì không?
- Nó giải thích với tao là con kia có ý với nó chứ nó có ý với con đó đâu. Nó bảo nó làm nghề lái xe đi lại nhiều quen biết cũng nhiều người nên cũng không tránh được gặp người không mong muốn. Nó bảo tao phải tin nó
- Thế thôi 2 đứa dỗi nhau tí rồi thôi- Huyền nói
- Không. Giờ tao là người độc thân rồi, quẩy lên anh em ạ, yêu đương gì cho mệt
- Tao thấy mày chia tay nhẹ nhàng nhỉ? Chỉ thế là xong à? Kiểu là không có đau khổ, dằn vặt này kia- Huyền thắc mắc nhìn Dung
- Không đáng thì sao phải đau khổ vì nó, chẳng lẽ nhìn tao như này không có người khác được chắc- Dung ngẩng cao đầu hơi ưỡn ngực trước mặt chúng tôi tự tin nói
- Chứ không phải là bọn mày chỉ dỗi nhau thì nói chia tay thế chứ mai lại lành à?
Huyền hỏi vẻ thách thức
Ngưng một hồi Huyền vỗ vai Dung nói:
- Thôi cũng không có gì đâu nói rõ với nhau đi rồi sau này đừng vì những chuyện cãi nhau thường ngày mà nói chia tay nhau dễ dàng thế.
Lần đầu tiên tôi thấy Huyền trông có vẻ nghiêm túc đến thế lại còn nói đúng những lời tôi vốn nghĩ. Hóa ra lại có một Huyền như thế tồn tại.
Các bạn cùng nhau khuyên nhủ Dung một hồi, Dung cũng bình tĩnh lại và có vẻ cũng xuôi đi thì chúng tôi lại nói đến những chuyện vụn vặt liên quan khác đến cuộc sống sinh viên nhàn hạ này. Và thực tế sau này đã chứng minh một cách mạnh mẽ cho suy nghĩ ban đầu của chúng tôi. Sau vụ đó Tuấn và Dung đúng là có cùng nhau làm hòa rất nhanh mà hơn thế là họ còn chia tay nhiều lần nữa, đến mức chúng tôi đều quen tập thành quen với việc đó. Có lần đấy Huyền sang chơi đúng lúc Dung và Tuấn đang dỗi nhau và dọa chia tay, tôi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh trong phòng Xuyến và các bạn đều có trong phòng, Huyền nói một cách quan tâm:
- Dung với Tuấn lại chia tay à?
- Kệ chúng nó, mai lại lành ấy mà. Chuyện thường như cơm bữa- Xuyền hững hờ nói mà không thoát sự chú ý vào cái màn hình điện thoại.
Rồi cũng không bàn đến chuyện của Dung nữa, chúng tôi lại quay lại màn hình điện thoại của riêng mình và vẫn là thái độ nhăn nhở Huyền quay qua trêu tôi đủ thứ chuyện trên đời này như thể là chúng tôi là thù nhân khắc khẩu truyền kiếp vậy. Tôi cũng chẳng vừa đáp lại nhưng lời trêu nghẹo của Huyền nhưng kết quả vẫn luôn luôn là tôi chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip