chap 2: kí ức

Một cô dâu xinh đẹp đang bước trên lễ đường đầy hoa,mọi người đều chúc phúc cho họ,chú rể bước tới,nó tự hỏi ,anh ấy là ai...

*6h30

reng reng...reng reng...

rengg rengg.. rengg rengg...

"DƯƠNG ƠI MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO,TRỄ HỌC RỒI ĐÓ!"

Nó thức dậy trong cơn ngái ngủ nhờ tiếng gào của mẹ,nhìn qua chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi:

- Chết mẹ trễ học rồi,trời ơi..-nó lật đật vệ sinh cá nhân

Bước vội xuống lầu,mẹ nhìn nó và bảo:

-Hay quá ha,tưởng con ngủ trong giấc mơ của mình luôn rồi chứ.-sau đó bà ngoại ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn ăn.

Nó nhanh chóng ngồi vào bàn.Nhìn vào bàn có món mình không thích ăn, nó liền mè nheo với mẹ:

-Mẹ ơi, con không thích ăn ớt chuông, sao mẹ bỏ ớt chuông vào cơm chiên vậy,ứ ăn âuu!

Mẹ nó thản nhiên đáp:

- Không ăn thì nhịn nha con iu:)

Không được thoả hiệp,nó đành ngậm ngùi ăn rồi chừa mấy miếng ớt chuông ra.Bà nó nhìn nó rồi nhìn mẹ tôi cười,hồi trước mẹ mày cũng đâu thích ăn ớt chuông đâu mà bắt em nó ăn vậy- nói xong bà lại cười /tôi thật sự nhớ nụ cười hiền hậu của bà/

Nó tốc lực ăn nhanh nhất có thể để kịp giờ đi học, mới vô trường được nữa năm dĩ nhiên phải cố gắng giữ thành tích chưa đi học trễ bữa nào rồi,hỳ hục,cắm cúi ăn một hồi, nó mới nhớ ra hỏi mẹ:

-Ủa chị hai đâu rồi mẹ?

-Chị mày nay thực tập ở công ty dưới Vũng Tàu nên đi ra ngoài sớm rồi- chị nó là sinh viên năm ba nghành báo chí.

Ăn sáng xong, nó chào mẹ và bà rồi tức tốc chạy đến trường, trường cấp ba của nó cách nhà nó hơn 1km, không quá xa nhưng cũng chẳng gần, nhất là khi sắp muộn học,đeo cái cặp nặng trĩu trên lưng, cứ chạy được một đoạn là phải đứng lại thở,lúc gần tới trường ngay khúc cua thì một sự cố đã xảy ra.vì chạy qua đường ở ngã tư thiếu quan sát( trường cấp ba của nó ở khu dân cư mới nên không có nhiều xe cô, hầu hết là học sinh và người dân qua lại),nó đã tông phải một bạn đang đi xe máy với tốc độ nhanh, may mà bạn ấy bẻ lái qua một bên nên chỉ quệt nhẹ qua nó, nhưng cũng vì thế mà bạn ấy mất lái mà té xuống đường.

Sau cú va chạm, bản thân nó cũng bị một vết cào ở tay do cái xe gây ra và ngã xuống đất, nhưng vẫn lộm cộm ngồi dậy đi qua đỡ bạn kia. Bạn ấy té khá nặng, tay chân chầy xước hết, có mấy chỗ còn đỏ ửng lên như chảy máu. Nó đã sẵn sàng cho cơn thịnh nộ của người vừa bị nó gây rắc rối. Thậm chí trong đầu nó đã nghĩ ra mấy câu kiểu " đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy !?", " phóng từ trong hẻm ra mà không quan sát vậy bạn, mình mà không né kịp là bạn tiêu rồi đó biết không ?" hay là "bây giờ mình bị vậy rồi đó ,tính sao !"cùng một dàn cách giải quyết cho tình huống này. Người ta chưa phản ứng, chưa làm gì mà chính suy nghĩ của nó đã khiến nó sợ đến rưng rưng nước mắt .Liên tục hỏi hang ,xin lỗi người bạn ấy.

Sợ đủ thứ là vậy, nhưng phản ứng của cậu ấy lại làm nó vô cùng bất ngờ

"tớ không sao,cậu có sao không"

Khoảng khắc này trái tim nó như ngừng đập, không!phải là đập loan nhịp mới phải,ánh nắng yếu ớt đầu xuân chiếu vào làm cho bầu không gian vắng vẻ càng thêm thơ mộng cùng với giọng nói dịu dàng ấy,tưởng như nó đang mơ một giấc mơ thật đẹp...
...................
yêu từ cái nhìn đầu tiên liệu có thật

"Em ơi,làm gì mà ngơ người ra vậy"- Anh ấy nói và nhìn nó đầy dịu dàng,cười thắc mắc

Nó như vừa được thức tỉnh, khoang đã , "em" trong vô thức nó nhìn vào bảng tên của anh ta

Đặng Gia Khang lớp 12a8

-Dạ em xin lỗi, em không biết ,em là Chi Dương lớp 10a4,anh có sao không ạ,..

-Mới vô trường bảo sao còn trẻ người non dạ,anh không sao,đỡ hộ anh cái xe để anh để anh đứng dậy nào

Nó nhanh nhanh chóng chóng nâng cái cái xe to đùng của anh lên, dáng vẻ chật vật của nó khiến anh phì cười ,bản thân nó thì vừa dắt cái xe tay ga vừa xấu hổ không dám nhìn anh, lúc đó nó chỉ ước có cái hố chui vào.

Sau quãng đường im lặng trong ngượng ngùng, nó quyết định mở lời :

- Um...xe của anh...

- Xe của anh chắc cũng hư hại nhẹ thôi, để chiều anh đưa ra chú sửa xe ngoài kia chú ấy xem thử

- Vậy chiều này em đi chung với anh được không ạ...để...um..thanh toán á..

- Không sao đâu có chút tiền lẻ anh tính toán gì với em, vả lại cũng có phần lỗi của anh-anh ấy cười với vẻ khách sáo

- Sao mà vậy được, tiệm sửa xe lại thuận đường về nhà em...-nó cương quyết đưa ra các lí luận

- Thôi được rồi ,vậy làm theo ý em,chiều nay hẹn em ở cái cây trước cổng sau nhaa

- Dạ ok anh

Tới được trường, gặp bác bảo vệ ,lúc đó người nó cũng như sắp rã ra,chân tay rã rời. Trao lại gánh nặng cho bác ấy rồi đỡ anh vào phong y tế. Vì cô y tế khá là "dễ thương" nên nó có hơi e ngại, nói tạch ra là cô ấy hơi khó ở xíu nên dù có bệnh nó cũng không muốn xuống, mà không hiểu sao hầu như các cô y tế đều có vẻ khó tính vậy, ít ai mà khi thấy học sinh lại niềm nở .Đưa anh tới cửa, nó ngập ngừng

- Sao thế?

- Hay anh vào đi,em đứng ngoài được rồi

- Em cũng bị thương mà,vào đi-rồi anh kéo tay tôi vào

Giọng cô y tế có hơi hoảng bảo:

- Hai đứa làm sao mà sơ xác vậy, thằng này tay chân bằm dập, chầy xước tùm lum.

Nó đang chuẩn bị kể lại lỗi lầm của mình thì anh đã vội bảo:

- Con sợ trễ phóng xe nhanh nên bị té

- Vậy còn con bé này

- Em ấy né con nên bị té

Cô y tế có chút ngờ vực, bảo:

- Nằm nướng cho cố vô r chạy xe phóng nhanh vượt ẩu,biết nguy hiểm lắm không, giới trẻ bây giờ đúng là...pla...pla...

Được cô giáo huấn một hồi thì cũng sơ cứu vết thương xong ,anh và nó lủi thũi đi lên lớp. Lúc đến tầng của lớp 10,cũng là lúc anh phải đi lên lầu tầng của lớp 12 nó thủ thỉ chào anh rồi bảo:

-Ai bị té lại bị xướt ở trên bắp tay chứ- rồi khúc khích cười và quay lưng chạy đi mất hút..

đằng sau...anh cũng đã khẽ mỉm cười..

Lúc đấy, nó cũng run lắm,trái tim như muốn rớt ra ngoài,trải qua một buổi sáng đầy rắc rối với một anh chàng đẹp trai,quả thật là một trải nghiệm thú vị...

Nghĩ mấy cái tào lao tầm phào xong, nó nhanh nhanh chóng chóng chạy tới lớp, đứng ở góc khuất chỉnh đốn lại trang phục,tóc tai.Dẫu biết là đi trễ có lí do, nhưng dù sao cũng là lần đầu,cũng có chút xấu hổ. Đấu tranh tâm lí một hồi, nó vẫn phải làm việc nó phải làm ,lấy hết dũng khí nhắm mắt nhắm mũi bước vào lớp với vẻ mặt ngượng ngùng thì đập vào mắt nó là một gương mặt rất thân quen, thật sự rất quen nhưng tôi không thể nhớ nổi tại sao đó là ai. Bốn mắt nhìn nhau và cậu ấy cất lời:

- Dương Tém đúng không?- cậu ấy nói với giọng điệu vừa bất ngờ vừa hơn hở, giọng nói quen thuộc ấy khiến nó lập tức nhớ ,nó ngỡ ngàng đến không ngậm được miệng ,thốt lên :

- Mắm..!?

Lúc này hai đứa không cứ đứng nhìn nhau, không dấu được nụ cười. Mãi tới khi lớp xộn xao,ồn ào,cô nhìn hai đứa rồi lên tiếng:

- hai đứa biết nhau hả?

Hai đứa nhìn cô đồng thanh đáp:

- Dạ vâng...

***

Mọi người ơi nó ở đây là Chi Dương nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip