chap 6: hàng xóm
Hàng xóm này hơi bị phiền phức đây
Nó ngơ luôn, trong đầu thì nghĩ " thằng này coi ngôn tình, tổng tài riết bị ngáo à, nói cái quái gì vậy?"
Thấy nó không a dua theo, mặt còn lộ rõ vẻ kì thị, thằng Mắm cũng hơi quê quê, không giữ được vẻ mặt mà ảnh cho là "ngầu lòi" nữa
BỐPP
Quê quá hay sao mà ảnh quýnh vào tay nó một cái rõ đau nghe ra tiếng rồi dãy nãy lên, nó vừa giật mình vừa đau
- á đau!mày khùng hả cái thằng này, sáng nay đi lộn lớp xong để quên não bên đó luôn hả!
- aii chớt tiệt sao mày không diễn theo, còn bày ra cái bộ mặt đó nữa!
- hay nhỉ, nói linh tinh cái gì xong bắt tao hùa theo, còn quánh tao nữa!!-nó tức lắm do thằng Mắm đánh trúng vào chỗ sáng nay nó bị thương
- hứ! mày cũng hay nữa, sáng nay bị tông xong rồi giờ mất luôn sợi giây hài hước hả, bạn thân lâu ngày không gặp đùa xíu thôi mà phản ứng thấy sợ!- Mắm tỏ ra dẫn dỗi quay đi chỗ khác.
Lúc này,nó cũng tức dữ luôn, thút thít bảo:
- hài bà nội mày...đánh trúng chỗ...người ta...đang đau..
Nghe đến đó, Mắm quay qua nhìn Dương, trong lòng cảm thấy cũng có lỗi:
- ừm...xin lỗi- Mắm thủ thỉ, trông có vẻ ăn năng
Nó vẫn im lặng, Mắm sốt sắng:
- xin lỗi mà, tại người ta hỏng biết huii
Thấy được đà nó làm tới:
- nè nè người ta đẻ trước mày nửa năm luôn đó, ăn nói trống không luôn à!-nó nói với vẻ thách thức
- ô sờ kê, em xin lỗi chị, lần sau hỏng dám vậy nữa~
- hứ- nói xong nó nhếch môi cười một cái, đá vào chân của Mắm rồi chạy đi "như vậy mới huề nhé! lêu lêu.."
- ais cái con nhỏ này!chờ tao với..
Rồi hai đứa nó cũng vừa đi vừa trò chuyện như các người bạn lâu ngày không gặp khác..
- mày thì cũng thứ dữ,mới vào lớp mà thấy ai cũng nhao nhao vào bắt chuyện, làm quen, cứ như là bạn bè lâu năm không gặp ý!-nó bĩu môi nhìn Mắn
Mắm cười cười nhìn nó bảo:
- thân thiết gì, chắc thấy tao đẹp trai, mặt mũi sáng sủa nên sáp sáp tới thôi!
Nó cười lớn bảo:
- mày tự tin hơi lố rồi đó, chắc tại bà cô chủ nhiệm của tao quảng cáo hơi lố về mày, nên tụi nó mới vậy
- vậy à!
- phải, tuần trước thấy bả review là sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp mình, nghe đâu đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả rồi đạt giải thể thao gì gì đó, tao không để ý lắm. Nói thiệt là có mơ tao cũng không nghĩ người đó là máy, má sáng nay vô gặp cái bảng mặt mày hết hồn chim én luôn.
- ồ vậy bảo sao sáng nay mày chạy vào lớp mà tao tưởng con nào bị vong nhập
- nói gì ghê vậy cha!
- há há lúc đó chạy vào mặt xanh xao, xong thở hộc hộc hộc- vừa nói Mắm vừa diễn tả lại, vừa thở vừa lè lưỡi, biểu cảm vừa lưỡi dị của thằng nhỏ khiến nó cười không ngậm được mồm, xong hai vừa đi vừa cười vô tri:)
Ngơn ngớt được cơn, Mắm mới bảo:
- mày cũng đâu có vừa, cũng kiếm được đâu anh "ngon dzai phết"
- hồi sáng có chút vấn đề nên tạ lỗi bằng cách bằng cách trả tiền sửa xe cho người ta thôi
- vậy đấy mà còn làm rớt ví, đúng là dở người, hay quá
- kệ người ta, ai mà chả có lúc vô ý...ủa ủa mà khoang, tao bị rơi ví thiệt à?
- ừ, lúc tao ra về đi tới cổng thì quên đồ nên lội ngược lại lớp lấy, đi tới cửa thì thấy, nãy là tao nói thiệt mà thấy mày ngơ ngơ nên ra ám hiệu thôi
- ồ, mà sao mày biết đó là ví tao?
- lúc thấy t cũng bất ngờ lắm, mày vẫn còn dữ cái ví hồi nhỏ tao tặng mày à
- ừa, cũng không biết sao tao giữ nó lâu đến vậy...
Hai đứa đang vừa đi vừa bồi hồi, hoài niệm, thì nó mới thấy sai sai:
- ủa khoang khoang, có cái gì đó hơi cấn cấn, mày biết cái ví là của tao, rồi sao còn đưa lên phòng giám thị?- nó đang đổ dồn sự khó hiểu lên Mắm thì ảnh cười hề hề xong móc cái ví từ trong túi quần ra "hi hi đây nè, mày không nói chắc tao quên luôn"
"quên hay quá" nói rồi nó lại tiếp tục thắc mắc "mà sao không lấy tiền tao mà trả?"
- ai mà dám mở ví mày, mất công lắm-nó vẫn thấy có chút khúc mắc:
- rồi sao lúc đó không đưa cái ví cho tao
- thì người ta đã bảo mà quên rồi, sao mày thắc mắc nhiều thế. Lúc đó mà không có anh Quang nhanh chí ở đó là chị đẹp bị đám con Linh thịt rồi
- ờ ờ
- ê sao tao thấy lúc mày lúc tạm biệt anh kia sao trông có vẻ nuối tiếc
- tiếc gì đâu, chỉ là tao nghĩ sẽ không thể có cơ hội nói chuyện với anh ấy nữa
- lúc đứng đó thấy mày không nỡ đi, thích rồi à
- không có, làm như hiểu tao lắm
- thôi đi, tao đi tuốt trong ruột mày, nếu mà th..
- stop! lúc tao đi thấy mày đi một đoạn rất xa rồi, hơn nữa còn chậm rãi, sao mày biết?
- tao chạy- Mắm nhìn nó nhe răng cười
- hở?
- thì lúc đó, tao đứng nhòm hai người nói chuyện, xong lúc mày chuẩn bị đi thì tao chạy, chắc do mày nói chuyện với anh kia nhập tâm quá nên không để ý, chớ quay qua mà thấy tao đực mặt ở đó thì cũng kì- Mắm loằng ngoằng giải thích nhưng mặt nó thì lộ rõ vẻ bất lực bảo "cũng biết kì"
ríu rít nói chuyện một hồi thì nó cũng về tới nhà
- mà sao mày không về nhà đi, mày mãi nói chuyện mà quên đường về luôn rồi à Mắm-nó chợt nhớ ra quay qua hỏi Mắm
- hở đâu có, nhà tao đây này- nói rồi Mắm chỉ vào căn trung cư trước mắt
Nó nhìn Mắm, nhất thời chưa load được thông tin, vậy là từ này mình với nó là hàng xóm à?
Đang nghĩ thì tự nhiên thằng Mắm la lên:
- đúng vậy! từ nay tao với mày sẽ chính thức chở thành hàng xóm, được gần nhà với bạn thân sẽ là cảm giác thế nào nhỉ, háo hức nhỉ, Mắm có vẻ rất vui
- ở Sài Gòn này bao nhiêu chỗ mà lại thuê trúng chỗ này
- trùng hợp thiệt, sao sáng nay tao không thấy mày nhỉ?
- chắc do sáng nay tao đi học trễ
- trồi ôi sáng nay mà gặp tao chắc cái vía mày đã may hơn rồi
Nó nhếch mép cười khẩy:
- tha tôi đi ông cố, có ông chắc tôi không về được với ba má luôn quá.. thôi tao vào nhà đây,buồn ngủ rồi bai Mắm
Mắm có vẻ hơi hậm hực nhưng vẫn chào lại nó
- bai, Dương tém đi cẩn thận đi vấp con kiến lại đổi thừa tại tui nữa -thằng nhỏ vẫn không quên trêu con nhỏ tí mới chịu về
- tao hết tém rồi nha thằng kia!
Nói rồi hai đứa nhà ai nấy về, mặc dù bảo là buồn ngủ nhưng có lẽ hôm nay Dương tém không ngủ nổi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip