chap 7: tương tư

người không như tên

"con chào bà chào ba chào mẹ"

"chào con"

Nó bước vào nhà,lon ton chạy xuống bếp, gặp chị Ánh đang phụ mẹ và bà làm cơm, nó bất ngờ hỏi

- em chào hai, hai về hồi nào vậy ?

- bộ bất ngờ về sự hiện diện của chị trong nhà lắm à?

- em tưởng chị đi lâu lắm mới về

- lâu cũng đâu bằng em đứng buôn chuyện với cậu trai ngoài đấy- chị Án nhìn nó đầy ẩn ý

Bà và mẹ cũng bắt đầu chú ý tới cuộc trò chuyện của hai chị em, nó vui vẻ trả lời:

- đó là thằng Mắm đấy ạ, chị nhớ không?

- à bảo sao trông quen quen

Trong bữa ăn, nó hí hửng kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra hôm nay

"trời đất!đưa tay bà xem có sao không nào" bà ngoại lo lắng xem xét vết thương của nó

"may mà không sao đấy, đi đứng phải cẩn thận chứ, lát ăn xong mẹ thay băng cho"

"thằng nhóc đó cũng xui xẻo lắm mới gặp em đây"

Thấy nó tủm tỉm cười, chị Ánh cũng ngầm nhìn ra điều gì đó

"ăn đi, làm gì mà ngớ người ra thế "

Chị Ánh tuy hơn nó có năm tuổi, nhưng kinh nghiệm tình trường thì dày dặn hơn nó rất nhiều, chị khá xinh, có thể gọi là sắc sảo mặn mà, trông bad girl nhưng thật ra chị là trap girl.

Nó chưa bao giờ thấy chị khóc vì tình chỉ thấy người ta đứng trước chỗ làm thêm của chị gào khóc đòi quay lại bởi nói hầu như toàn là chị đá người ta, số người yêu cũ và mập mờ có khi còn nhiều hơn số tuổi của nó. Dù vậy vẫn chưa thấy chị dẫn một anh nào về nhà.

Lý do mà nó biết được những chuyện đó thì cũng nhiều, nhưng chủ yếu là do mấy người mà chị từng qua lại hay mấy anh theo tán chị chủ động nhắn tin với nó để để hỏi thăm, năn nỉ chị. Mà nhìn chung thì chị có biết thì cũng không quan tâm lắm.

Vì thế, với nó chị Ánh không chỉ và chị nó, mà còn là lão sư chỉ đường dẫn lối cho nó. Dù vậy thì đến bây giờ nó vẫn chưa có mối tình vắt vai. Có thể nó kén chọn hoặc do không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện tình cảm.

Ngoài đường là vậy chớ ở nhà rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, con học giỏi nửa, dù không ăn chơi nhưng bạn bè vẫn thường gọi chị là quậy ngầm.

" ủa quên nữa, con tưởng hôm nay ba về" đang ngồi ăn nhồm ngoàm thì nó sực nhớ ra là theo lịch thì hôm nay ba nó về nhà

Ba nó bác sĩ trong quân đội, hay còn gọi là quân y ấy, vì trụ sợ ba làm việc là ở ngoài đảo nên mỗi tháng về một lần, ở tầm hơn một tuần rồi lại đi tiếp. Dù vậy chị em nó vẫn rất thương ba, mỗi lần ba nó về đều có quà và dẫn cả nhà đi chơi, dành thời gian tâm sự với hai chị em.

"ngoài đảo đang bão nên chưa về được, chắc phải mấy bữa nữa ba mới về được"

___________

"hai ơi!"

Mắt chị Ánh vẫn không rời khỏi chiếc máy tính, nó thấy vậy nhưng vẫn nói tiếp

"hai có tin vào thứ gọi là...um..." thấy nó ngập ngừng, chị Ánh mới trả lời "có chuyện gì thì nói đi"

"hai có tin vào thứ gọi là rung động ngay từ lần gặp đầu, vừa gặp đã yêu"

Nó vừa dứt lời thì Ánh đã cười lên ha hả, dừng hẳn luôn việc đang làm, cười đã xong mới quay qua nói với nó
"chỉ có kẻ ngốc mới tin vào điều đó thôi"nhìn sắc mặt ngẫn ngơ của nó chị bồi thêm câu

"nếu học xong rồi thì đi ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh, mai lại đi học muốn đấy"

Nó cũng ngoan ngoãn nằm lên dường đi ngủ, nói vậy thôi chứ nó cũng ngủ nổi, trong đầu chỉ có hình bóng của Khang, cách anh nói chuyện, hành động quả thật rất dịu dàng, cứ nghỉ lại những việc đã sảy ra hôm nay, nó lại cười, mai tới 1 giờ sáng nó mới thiếp đi

Sáng hôm sau, không khó đoán nó lại dậy muộn , nhưng mà hôm nay có Ánh ở nhà nên nó có muốn ngủ quên cũng không được.

Nhưng lúc nó đang ngồi ăn sáng, lại có tiếng xe và bấm chuông ngoài cửa, cả nhà nghĩ ba về nhưng mẹ nó ra mở cửa rồi nói vọng vào "bé ơi ăn sáng lẹ lên bạn tới chở đi học kìa"

Nó suýt sặc, hoang mang chạy ra, thì ôi thôi, thằng Mắm đang ngồi trên con xe cúp màu vàng chói lọi, cười nham nhở

- hế lô
- lô con khỉ, sáng sớm tới đây chi
- tới đón chị đẹp đi học
nó nhăn mặt
- tao có nhờ mày tới đón tao đi học đâu?

Thắng Mắm tỏ ra vô tội
"tối qua tớ có nhắn cậu màa"
Nó vội vô nhà lấy cái điện thoại ra check, không thấy gì nó còn tính ra chửi thì thấy thầy lời mời kết bạn của Mắm, mới vô mục tin nhắn chờ thì đúng là hôm qua Mắm có nhắn là bảo hôm nay qua chở nó đi học

Nó chạy ra chỗ thằng Mắm, cười cười bảo:
- sorry nha, hôm qua hong mở điện thoại hong thấy hihi
- bắt đền đấy
- rồi rồi mày tới đây rồi thì trở tao đi luôn cũng được
- uki, lên xe!
- đợi xíu, tao vào ăn nốt miếng chả với lấy đồ rồi ra liền
- cái ai hỏi đâu mà tự khai vậy trời:)

Xong xuôi nó, yên toạ trên xe, mẹ và bà nó cũng không quên ra hỏi thăm Mắm vài câu rồi chúng nó mới được thả đi

" lẹ đi mày ơi"nó lo lắng hối thúc

" từ từ thì cháo mới nhừ, mày vội gì"

Nó bất lực trước câu trả lời của Mắm, nhìn đồng hồ chỉ còn ba phút nữa là vào lớp, vậy mà thằng Mắm cứ đi như lượn hóng gió

"trời ơi mẹ lạy con, rồ ga đi lẹ dùm mẹ"

Mắm vẫn nhởn nhơ như không, nó vừa sợ vừa tức

" mày không lái được thì xuống để chị mày lái"

Mắm chỉ cười khinh khỉnh

"chắc mày biết lái xe, chị thích thì em chiều"

Nói là làm, Mắm tấp xe vào lề, vẻ mặt thách thức
Nó cũng không vừa, ban đầu cũng bất ngờ khi thằng mắt dám để nó lái, bạn đã dám coi thì chị đây cũng dám diễn

Nó ngồi lên xe trước sự ngỡ ngàng của Mắm, vẻ mặt đầy tự tin nhìn Mắm

"đi thôi em Mắm"

Mắm không chần chừ mà ngồi lên luôn, nhưng chợt, nó nhận ra vấn đề, nó không biết đạp ga.

Nhìn đồng hồ không còn sớm, nhưng nó đạp muốn súc cái giò mà ga nó vẫn không lên, Mắm cũng nhận ra vấn đề mà leo xuống xe.

" Tém bỏ chân ra để tao đạp cho"

Mắm khẽ đến gần nó, một tay cầm tay ga vặn, chân thì đạp, lúc này Mắm ở rất gần nó, gần tới mức nó ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng

Gọi cậu ấy là Mắm nhưng cậu không hề khắm như cái tên, ngược lại rất thơm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip