Khi hai ta gặp nhau

Ước mơ luôn được lấp đầy bởi khát vọng nhưng thực tế thì quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức ăn luôn cả giấc mơ của nhũng thiếu niên. Tôi là Hải, sinh viên ngành họa và nuôi sống bản thân qua nhũng nét vẽ nguệch ngoạc. Ước mơ của tôi là trở thành họa sĩ nhưng trải qua nhiều chuyện có lẽ từ bao giờ tôi đã tự xóa ước mơ của tôi. Suốt những ngày vẽ vời tôi càng ngày kiệt quệ và đắm mình vào điện thoại. Tôi thường đọc truyện thể loại xuyên không, nó tựa như giải thoát nhưng lại thú vị hơn nữa. Thật tuyệt vời nếu tôi được hòa mình vào nét cổ xưa... Đôi mắt tôi ngày càng nặng trĩu, có lẽ tôi lại ngủ gật trên những mảnh màu sắc nữa rồi.

"Này, sao lại ngủ ở đây thế? Bị cướp à". Giọng của ai thế nhỉ? Vang vọng mãi thôi. Tôi cố mở mắt nhìn xung quanh, trước mắt là một cô bé cùng với hai bím tóc xinh xắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đầu tôi ong ong cả lên như bị đập đầu vào đá, những cơn nhức liên hồi và mùi tanh sộc lên mũi tôi. "Ối, sao lại chảy máu mũi thế kia! Để em dẫn anh đi sang nhà em, anh em là thầy thuốc đấy" nói xong cô bé liền kéo tôi đi. Chưa kịp định hình thì tôi lại rơi vào cơn mê một lần nữa.
.
.
.
Chói quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi cố gượng dậy nhìn xung quanh, một ngôi nhà lá thì phải, mùi hương của những chiếc lá nấu cùng với nước làm tôi nhớ về lúc còn nhỏ. Tạm gác lại những kí ức đấy, tôi bước xuống giường rồi đi theo nơi tỏa ra mùi hương xưa ấy. Bắt gặp là một người đang nấu thứ gì đó và cô bé lúc nãy. "Anh ơi, anh kia tỉnh dậy rồi kìa" người kia liền nhìn về tôi rồi vội kéo tôi về lại giường khuyên nhủ. Tôi thì có lẽ đã bị xao xuyến trước vẻ đẹp mỹ miều của anh ta rồi, tôi cũng đoán được anh có lẽ hơn tôi 1-2 tuổi. Thấy tôi ngơ ngẩn nên anh xua xua tay trước mắt tôi rồi nói lại những lời khuyên lúc nãy thì phải.
"Cậu ngồi yên đây nhé, đồ của cậu ở kia. Cậu say nắng rồi chảy máu cam nên tôi đang nấu thuốc dưới kia. Tạm thời thì không đi được đâu, thuốc tôi cũng nấu sắp xong rồi nên chờ nhé"
"Ừm, làm phiền anh rồi. Tôi là Hải" tôi không nghĩ gì mà nói tên trong khi anh chả nhắc gì cả. Anh đi về phía bếp rồi cũng quay lại nhìn tôi cười cười đáp. "Tôi là Duy, Hải đợi tôi nhé". Một lúc sau thì anh cũng lên cũng với chén thuốc, tôi thì ngần ngại không dám uống vì cũng chẳng biết đây là đâu và nhỡ anh ta mới là mối nguy hại của tôi thì sao?

Có lẽ anh cũng đoán được nổi nghi ngờ của tôi nên vội bưng chén thuốc ấy lên rồi uống một ngụm nhỏ. "Chỉ là thuốc giảm nhiệt thôi, cậu không cần lo". Tôi cũng tạm tin rồi uống chén thuốc trên tay anh. Ở đây được bố trí theo kiểu xưa nên tôi cũng đoán được phần nào là tôi đã xuyên không. "Tôi có thể ở nhà anh chứ?" anh có lẽ cũng bất ngờ và suy ngẫm với câu nói có phần kì lạ, ai lại đi xin ở nhờ như tôi chứ nhưng tôi còn chẳng biết ở nơi này thì nhà tôi ở đâu kia mà. "Được nhưng cậu phải làm việc với tôi được chứ Hải?". Tôi cũng chấp nhận rồi trò chuyện với anh về tuổi tác hay công việc mình cần làm là gì.

Sau khi nghỉ ngơi một chút thì tôi cũng đi làm việc cùng anh. Tôi đi hái thuốc cùng anh rồi cũng biết mọi người trong làng thường đi đổi muối để lấy gạo hay quần áo chẳng hạn, còn thầy thuốc như anh thì chữa bệnh cho mọi người thì sẽ được những thứ như quần áo, lương thực nhưng không chữa được thì cũng mang tiếng. Tôi thì cũng giúp được anh một ít vì tôi cũng biết sơ lược về các loại thuốc. Tôi là người ưa chuộng cái đẹp nên cũng tạo ra những cái đẹp rồi tặng cho anh như những chiếc vòng tay làm bằng các vật liệu nhỏ nhắn hay vẽ những bức tranh tặng cho anh.
Anh ôn nhu và dịu dàng đến mức anh phải có 10 cô người yêu mới được. Những thứ mà các cô gái mong ước các chàng có thể làm thì có lẽ đều là những việc anh làm được cả. Tôi là con trai còn mê mẩn huống chi các cô trong làng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip