Chương 1: Lỡ để ý một chút

xx/10/22

"A..chẳng lẽ thích cậu ta rồi.."

Lệ Thư thầm nghĩ. 

''..xấu chết đi được,cậu ta có bao nhiêu tật xấu cơ chứ..''

''..Không thích ,vạn nhất không thích..''

Ngồi trong căn phòng học im ắng ,chỉ có tiếng giảng bài của chủ nhiệm Ngọc vang lên đều đều hòa vào là tiếng quạt trần nhè nhẹ.

Lệ Thư cố gắng tập trung nghe giảng nhưng hiện tại tâm trí của cô chỉ để ý tới người con trai ngồi trước mặt .Xoay bút trên tay, cô khẽ nhìn cậu ta ngồi chăm chú làm bài.

Thình thịch.

"..Hm..sao tự dưng lại thấy nó đẹp trai thế nhỉ ..?"

"..Mẹ nó..mày điên rồi Thư à.."

Không tài có thể tập trung vào bài giảng,Lệ Thư chìm vào trong những suy tư thầm kín .

Nhìn xuống cây bút trên tay rồi lại hướng ánh mắt tới người trước mặt ,cô bất giác phác lại hình dáng ấy vào khoảng  trống hiếm hoi của quyển nháp chi chít số và những hình vẽ nghuệch ngoạc

.Nhanh tay đưa bút vẽ,trong lòng Lệ Thư nổi lên những nỗi thấp thỏm ,sợ Trịnh Uyển Nhi ngồi cạnh phát hiện điều cô đang làm nhưng nhìn lại người trước mặt cô, không thể kìm được, tim trong lòng ngực bất giác loạn nhịp.

Thật khó để cưỡng lại .Tiếp tực đưa bút.Lệ Thư sợ bị phát hiện liền che đi những đường bút đang dần rõ nét, như một đứa trẻ đang lén lút làm những điều bị cấm.

Bóng lưng người trước mặt nhìn có vẻ biếng nhác nhưng lại toác lên vẻ tập trung đến lạ.Cậu ta ngồi dặt dẹo vô cùng , một tay chống khuỷa cầm bút cúi đầu làm đầu làm bài ,tay kia bâng khuơ cầm thước .Nhìn là thấy đau lưng .Chỉ vậy mà lại khiến Lệ Thư như bị hút hồn.

"..Chỉ là tham khảo ,..không hơn ..hm...không kém .."

Lệ Thư thầm nhủ, nhìn những đường nét mình đã hoạ lên ,lòng cô dâng nên một sự thỏa mãn lạ kì .

Cô từ nhỏ đã thích vẽ nhưng đây là lần đầu tiên cô vẽ người khác như thế này, lại còn là vẽ trộm người ta .Ánh mắt cô lại đưa lên nhìn người trước mặt một lần nữa ,như tỉnh ngộ từ cơn mê man.

Nhận thức được điều mình vừa làm ,Lệ Thư thấy vô cùng xấu hổ liền nhanh tay gấp quyển vở nháp lại ném sang một bên ,cố gắng chú ý vào bài giảng một lần nữa.

Dẫu cố gắng đọc bài trên bảng ,không thể cưỡng lại sức hút do người ngồi trước phát ra. Thỉnh thoảng  ánh mắt cô vẫn vô thức nán lại nhìn cậu bạn bàn trên một chút..

'' Chán quá đi..'',Lê Thu lẩm bẩm.

Nghe thấy vậy Uyển Nhi bên cạnh cũng đồng tình.

'' Vừa mệt vừa chán ây..''

'' Nhi à, tớ thật muốn về nhà, đói tớ chết mất ..''

''Ừ, học trên trường cả ngày rồi lại về đây học tiếp, thực sự nể mấy bạn ấy thật đó , học đến nỗi  tóc trắng nhiều đến vậy ''

''....''

Lệ  Thư liếc nhìn chiếc đồng treo đối diện trên tường, còn 30 phút nữa mới hết buổi học .Cô thở dài chán nản nhìn ra cửa .Trời đã tối. Bên ngoài hành lang trường cũng tối om chỉ có ánh đèn từ dưới sân bóng xa xa thành ra cũng chỉ còn lại hình ảnh của cô phảng phất phản chiếu lại trên kính dưới ánh đèn của lớp học.

Lệ Thư,Uyển Nhi và Vũ Phong vốn là học sinh cấp 2 của trường trung học Ninh Kiều .Vì năm lớp 8 cả ba đi thi học sinh giỏi cấp thành phố đều có giải nên lên lớp 9 theo lệ được tham gia lớp ôn do thành phố tổ chức ,nói trắng ra là cùng học ôn với các bạn trường trung học Đăng Đạo - trường điểm của thành phố Giang Ninh.

Nghe thì oai nhưng Lệ Thư lại không hứng thú lắm ,cô từ nhỏ đã không mấy khi được đi thi kiểu này .Học lực cô cũng chỉ ở mức ''tạm'' , toán đối với cô cũng chỉ là một môn học bắt buộc cũng vì học khá một chút mà 2 năm nay cô đã bắt đầu tham gia vào đội ôn của trường.

Nhớ lại hồi cuối năm lớp 6 ,được chủ nhiệm Minh khuyến khích ,Lệ Thư tham gia cuộc thi cấp trường .Không ngờ lại giành được giải Nhì ,vì thế mà lên đầu năm lớp 7 liền bị thầy giáo Trần đến tận lớp hỏi han.

'' Bạn học Lệ Thư là bạn nào?'', thầy ngó vào lớp Lệ Thư ,giọng đều đều mà hỏi.

Lệ Thư đang ngồi chơi vơi ,không mấy để tâm vào bài trên bảng của chủ nhiệm Minh .Nghe thấy  tiếng hỏi bỗng  giật mình ,cô đưa mắt nhìn ra cửa lớp .Thấy mọi ánh mắt trong lớp dường như đều đổ dồn về phía mình .Đơ ra một chút.Cô khẽ bối rối đứng dậy.

''..Dạ?..Em ạ.''

Thầy khẽ cười hỏi.

''Bạn học này có thích học toán không?''

Lệ Thư vốn nhát gan ,cô bối rối không biết nên trả lời thầy như thế nào. Thêm nữa bây giờ mọi người kể cả chủ nhiệm Minh đều nhìn về phía cô . Biết mình không thể chối từ ,Lệ Thư lúng túng đáp lại,

''..D-Dạ vâng ạ..''

Thấy Lệ Thư nói quá nhỏ, thầy dường như trêu chọc mà hỏi lại,

'' Có hay không?''

''..Dạ vâng ạ..''

'' Thế thì sau này vào đội của thầy.''

''Dạ..''

Thế là cuộc đời học toán đến'' chết'' của Lệ Thư bắt đầu từ đó .. 

Buổi đầu đi học nâng cao,Lệ Thư theo chỉ dẫn của giáo viên mà bước vào lớp học.Lớp cũng không có gì đặc biệt , vì trường cô là trường liên cấp mà nay thầy lại mượn phòng học của cấp 1 nên bàn khá thấp, có lẽ sẽ khá chật vật .

Bước vào lớp ,cô tưởng sẽ chỉ có vài ba người nhưng kì thực khá nhiều học sinh, vì không quen biết nhiều nên cô lủi thủi chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên.Bàn đầu .

Lần đầu trải nghiệm đi học kiểu này, cô chẳng có sự thích thú gì nhiều bởi thầy lại chọn một chuyên đề liên quan tới đại số .MÀ CÔ CỰC GHÉT ĐẠI SỐ.Mặc dù chỉ là mấy bài toán lớp 6 mở rộng liên quan dãy số nhưng kì thực cô rất ít khi làm mấy bài kiểu này nên cứ hễ thầy Trần viết đề bài lên bảng là cô lại ngồi cắn bút , giả vờ nháp trên giấy mà đợi thầy chữa bài rồi ghi vào vở ..

Có chút tự ti.                                                    

Đến giờ nghỉ giữa giờ ,mọi người trò chuyện với nhau hết ,một mình Lệ Thư ngồi im một chỗ cặm cụi vẽ linh tinh lên giấy.Chẳng thèm để ý ai xung quanh.Nghe thấy tiếng cười đùa phía sau thật rõ ràng , cô nổi hứng muốn nghe trộm cuộc trò chuyện sau lưng mình , một giọng nói trầm dịu đều đều mang tiếng cười cất lên.

'' Ê, hồi nhỏ tao ảo mình là pikachu .Tao thử chọc ngón tay vào ổ điện thấy tê tê phê vãi, chúng mày  ạ.''
'' Tao làm thế mấy lần , mẹ tao biết rồi cấm tao rồi ~''

''...''

Lệ Thư bất giác khẽ cười ra tiếng, nuốt lại tiếng cười vào trong cô kìm nén mà khiến cả người run run .Chảy cả nước mắt.

Trước giờ cô chỉ được nghe kể Vũ Phong là con cưng của thầy Trần , đến người quen duy nhất của cô trong lớp này là Danh Lợi nói cũng cậu ta  học toán giỏi vô cùng. Nghe cũng ngầu  ghê .

Mà nay lại nghe được câu đùa này, ấn tượng đầu tiên của Lệ Thư về Vũ Phong cũng bắt đầu hình thành từ đây.

''.. Thằng cha này điên à..' '



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip