Chương 2 : Không thích
Nhìn vào hình ảnh chính mình phảng phất trên kính ,Lệ Thư ngồi thẫn thờ chờ được "thả" về.Cứ chốc chốc là lại liếc nhìn đồng hồ.
Một giây.
Năm giây.
...
"..Đệch..", cô lẩm bẩm trong tiếng thở dài thườn thượt.
Đã 7 giờ tối ,vẫn chưa được tan.
"..tsk..lại nữa..."
Đúng 7 giờ 10 phút ,chủ nhiệm Ngọc kết thúc bài giảng.Cô vừa sắp lại giáo án của mình, vừa nhẹ nhõm nói.
"Hôm nay đến đây nhé các em, bài tập về nhà cô sẽ gửi lên nhóm sau."
Đã cất sách vở từ lâu ,chỉ chờ câu đó của chủ nhiệm Ngọc ,Lệ Thư như muốn lao ra khỏi phòng ngay lập tức .Trở thành người đầu tiên bước khỏi lớp.
Nhưng ai cho cô cái gan đó chứ.Sợ mọi người đánh giá .Cô chỉ đành lòng ngồi lại một lúc đợi các bạn bước ra trước rồi mới dám theo sau.
Ra đến hành lang ,tạm biệt Uyển Nhi ,Lệ Thư quay gót đi về hướng ngược lại.Được thoát khỏi "lồng" ,cô thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cả ngày học chính khóa ở Ninh Kiều đến chiều vừa tan trường lại phải tức tốc phóng xe tới Đăng Đạo học phụ đạo.
Có những hôm học xong bên này lại phải đi học thêm một ca nữa đến tận chín rưỡi mới coi như hoàn thành. Những hôm như vậy Lệ Thư thực sự đói muốn chết đi cho rồi.
Nghĩ lại cũng thấy tự nể phục mình ,cô đã học như vậy được 2 tháng.Lệ Thư thấy mình khó mà chịu được khổ nhiều khi cô cũng muốn xin ra , nhưng hiện tại còn quá sớm nên ý nghĩ đó cũng bị rũ lại phía sau.
"..Đói quá..",Lệ Thư bước đi khẽ rên rỉ trong hơi thở.
Ngôi trường này mới được xây , sơn chưa phai nên trông khá thuận mắt .Ba tòa 5 tầng ,màu xanh cổ vịt đan sắc trắng ,chập vào nhau ,tạo thành một khoảng sân tam giác bên dưới, được viền lại bằng những bồn hoa theo cạnh.
Dù đã học ở đây được 2 tháng nhưng Lệ Thư vẫn không bỏ đươc cái suy nghĩ về ngôi trường này.NHÌN THẬT GIỐNG BỆNH VIỆN.Màu sắc bên ngoài đã đành vậy ,đến cầu thang còn làm bằng sắt sơn xanh lá .Thật sự là càng nhìn càng giống.Đi trong bóng tối mờ ảo như thế này lại càng giống.
Cô lững thững đi xuống cầu thang .Tan lớp mỗi người đi một hướng ,vì tự đi xe điện còn Uyển Nhi thì lại được mẹ đón nên hai người cũng chẳng cùng đường .
Không mấy chú ý xung quanh liền bị vượt qua bởi một cậu bạn vội vã .Không gian vốn tối om ,mờ mờ ảo ảo .Lệ Thư liền bị dọa cho một phen mà giật mình tặc lưỡi,thầm nghĩ.
"..Cậu ta bị ma đuổi hay gì mà phải vội như thế chứ..hm "
"Chắc đói ăn hơn cả mình.''
Nhận ra dạo này mình có mấy hành động kì lạ.
"Mẹ nó..tâm phải tịnh ..sao mấy nay mình lại để tâm tới cậu ta nhiều đến vậy.."
"..Ghét..ghét..không thích,không thích,chính vậy."
Trong bốn năm cấp 2, thì 3 năm Lệ Thư là học sinh lớp D .Lên lớp 9 cũng chính vì học ôn lấy thành tích cho trường mà cô được trường chuyển vào lớp chọn của khối, lớp C.
Ban đầu ,cô thấy khá bức xúc bởi nếu chuyển lớp thì Lệ Thư phải chia xa người bạn thân của minh ,Đông Nhu. Vốn là người bạn cấp 2 đầu tiên của cô ,gắn bó 3 năm .Lệ Thư thực sự không lỡ.
Nhưng nghĩ lại sẽ được tiếp xúc với kiến thức dễ chịu hơn chút nên Lệ Thư cũng không ý kiến gì .Thỉnh thoảng về ngồi lại lớp cũ cũng chỉ phàn nàn vài câu với Đông Nhu.
Vòng quan hệ của Lệ Thư khá hẹp, vô cùng ít bạn bè thân thiết ,hầu như chỉ toàn là bạn bè xã giao.Ở lớp C, cô biết hầu như tất cả các bạn bởi một số bạn đã từng và đang học ôn trên trường cùng cô nhưng cũng chỉ gọi là quen biết chứ không thân thiết.
Có lẽ là tại tính cách của cô có chút kì quặc.Khó gần.
Đối với người lạ hay bạn bè bình thường ,trò chuyện đều là người ta bắt chuyện với cô trước .Thành ra cứ đến nơi xa lạ hay xung quanh không có người thân quen là cô lại lủi thủi một mình. Như tự cách biệt chính mình với xã hội.
Lệ Thư làm gì cũng luôn cười với mọi người, cô không biết nó có khiến họ khó chịu hay không.Kì thực là khi được hỏi cô không biết đáp lại ra sao . Mà trả lời cũng chỉ qua loa ậm ừ cho có lệ . Vì không muốn quan tâm tới vấn đề của người khác ,Lệ Thư biết mình chẳng đồng cảm được với họ ,căn bản cũng chẳng phải chuyện của cô .Sao cô phải bận tâm? Có lẽ là vô tâm? Cô không biết.
Đối với những người thân thiết ,Lệ Thư lại có chút" điên".Đùa giỡn không nể nan ai .Đuổi nhau, hò hét trước mặt người lạ chỉ cần có bè ,gan liền lớn.Ngẫm lại thì tự thấy hối hận vô cùng .
Sang lớp mới, như bước tới vùng đất lạ.Lạc lõng.Lệ Thư không có ai có cùng sở thích ,cùng cô làm trò, vì vậy có lẽ hơi nhàm chán.
Tưởng chừng sẽ là một bóng ma vật vờ trong lớp suốt 1 năm học cuối cùng .May thay cô làm thân được với hai người bạn.Coi như cũng có tí kỉ niệm để nhớ về năm học này..
Về đến nhà ,cũng là cả gia đình cô đang dùng bữa tối .
Tắt khoá xe, Lệ Thư mệt mỏi ,cởi giày, lê bước vào nhà .
'' Con chào bố mẹ..''.
'' Ừm ,lên cất đồ đi rồi xuống đây ăn luôn kẻo lả con .'' , Hiểu Lam cười đáp .
Thấy con gái mệt mỏi .Lệ Khang đang ăn tối liền quay ra hỏi han,
''Con về rồi đấy à ,lại đây dùng bữa luôn với cả nhà ''
''Dạ..''
Lệ Thư đói muốn chết ,chẳng muốn leo lên rồi leo xuống liền ném cặp sách sang một bên trực tiếp ngồi xuống cùng mọi người.
Tối muộn mới tắm xong ,Lệ Thư lại ngồi vào bàn học .Cô cố gắng chuẩn bị nốt bài cho buổi học ngày mai .Cố gắng là thế , kì thực cô chỉ ngồi được một lúc là nản .Nhàm chán .Bất giác cô lại vẽ linh tinh lên vở .
Nhớ ra mình có vẽ trộm người ta hồi tối ,Lệ Thư với lấy cặp sách .Lấy ra quyển nháp , lật giở tìm kiếm. Với cô đây chỉ là thói quen, chỉ là xem thành quả của mình. Học hỏi . Trao dồi kĩ năng . Không hơn .Không kém.Lệ Thư tìm thấy hình ảnh quen thuộc tự cảm thán chính mình .Cũng được.
Cô muốn đăng tranh.
Mạng xã hội của cô chủ yếu dùng để theo dõi hay xem tác phẩm của các đại thần mà cô yêu thích ,thỉnh thoảng thì lại chia sẻ mấy bài viết nhảm.Có khi bựa.
Cô không muốn bị lộ bản chất nên cô hầu như không kết bạn với người quen ngoài đời .Thậm chí Lệ Thư còn chặn cha mẹ mình.
''..Chắc không ai biết đâu..''
Lệ Thư cầm di động , cẩu thả chụp lại hình vẽ nghuệch ngoạc rồi đăng nên trang cá nhân với tiêu đề '' Dzẽ chộm .''
Khoé miệng cô khẽ giật .Thật lạ .Sao cô lại cười?
Do mình vẽ quá đẹp.
Tiện tay ,Lệ Thư liền lướt mạng xã hội. Bỏ luôn cái ý định muốn chuẩn bị bài ban đầu.
Mới dạo gần đây cô lướt được mấy bài confession của trường .Ban đầu Lệ Thư tưởng trường mình không có trang riêng .Vì là trường liên cấp mà cô mới là khoá thứ 2 bên trung học.Nào biết các anh chị khoá trên đã tạo từ lâu.
Cô lướt mấy bài toàn là về xin in4 không thì cũng hỏi là , anh này/ chị này /em này / bạn này có người yêu chưa cho mình làm quen , thấy vô cùng bài xích .Nhạt nhẽo.
Liếc nhìn hình vẽ còn đó ,lại nhớ về cậu ta.
Nhìn lại link gửi confession.
Cô chỉ mới kết bạn với Vũ Phong trên Zalo .
Chưa có Facebook của cậu ta.
Không biết tự bao giờ cô đã gửi câu hỏi của mình vào đường link đó.
[ Cho mình xin in4 của bạn Vũ Phong lớp C với ạ, tại tìm hoài không thấy :(( .]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip