Chương 3: Mất mặt
Mấy tuần trước, đang yên đang lành.
Lệ Thư tự dưng bị đổi chỗ sang ngồi cạnh Vũ Phong.
Cô không thích cậu ta, càng không thích phải ngồi cạnh . Lệ Thư không thích Vũ Phong vì cái tính hay trêu ghẹo người khác của cậu ta. Đã hay ghẹo lại còn toàn chọn mấy cái chủ đề không đâu để ghẹo .
Nhớ hồi giữa năm lớp 7 ,do chọn lọc nên đội toán của Lệ Thư từ gần hai chục nay chỉ còn bốn người , Vũ Phong ,Lệ Thư , Uyển Nhi và Sở Kiều .Nhiều hôm phải học tăng cường thậm chí là được phép ''nhảy '' tiết mấy môn không bắt buộc vì kì thi cấp thành phố sắp đến .
Bốn người cùng ngồi tự học .Gọi là tự học nhưng thực ra là ''phông bạt'' bởi thời gian ngồi cười còn nhiều hơn thời gian ngồi học.
Đôi khi nổi hứng bật nhạc hoặc vì câu đùa gì đó khiến cả đám phá lên cười hơi to một chút liền bị nhắc nhở. Bị nhắc nhở thì bốn đứa lại quay ra nhăn nhở cười thầm ,thậm chí là nói xấu người nhắc nhở. Thế hệ cợt nhả.
Có một lần , vì thầy giáo Trần không mượn được phòng học nào trống .Bốn đứa đành phải cắp cặp ra thư viện ngoài trời của trường ngồi .Giữa cái thời tiết 35 36 độ ,cả lũ như bị hâm thành món hấp .
Nhóm bốn người thì có mình Vũ Phong là con trai .Còn Lệ Thư thì lại là người học khác lớp với ba bạn học còn lại .Lạc lõng đôi chút.
Vì Uyển Nhi và Sở Kiều là bạn cùng lớp cũng là bạn bè thân thiết với nhau nên hai người họ liền ngồi cùng nhau . Thành ra Lệ Thư bị đẩy ngồi cùng Vũ Phong.
Uyển Nhi và Sở Kiều như hình với bóng .Lúc nào cũng đi cùng nhau .Vài lần chỉ nhìn bóng lưng Lệ Thư còn gọi nhầm tên hai người.
Đang ngồi "nấu xói ",Uyển Nhi muốn đi vệ sinh .Sở Kiều liền đứng dậy đi cùng. Thế là chỉ còn lại cô và Vũ Phong ngồi im lặng làm bài .
Lúc sáng Lệ Thư ăn sôi xéo ,chẳng biết có phải vì nó không mà khiến bụng Lệ Thư bây giờ có chút khó chịu .
Không thể kìm hãm.
Cô xì hơi.
Thật may vì không có tiếng ,coi như ông trời vẫn phù hộ .
Cô nhẹ nhõm.
Nhưng lại có một mùi hương '' nồng say''.
Cả hai im lặng.
Chỉ còn tiếng quạt trần văng vẳng .
Lệ Thư thở cũng không dám thở mạnh.
Im lặng một lúc.
Lệ Thư tưởng thế là thoát nhưng ông trời lại trêu ngươi .
Chỉ dám liếc nhìn cậu ta từ khoé mắt
Vũ Phong vẻ mặt bất cần vẫn nhìn xuống vở ,điềm nhiên ,đưa bút viết mà nói,
'' Tao biết mày đánh rắm rồi, đây chỉ có tao với mày .Cứ nhận đi không phải ngại."
Thật muốn tìm một cái hố chui xuống cho rồi.
Lệ Thư không đáp vờ như không nghe thấy gì.Chỉ dám chửi thầm trong lòng,
"..Đệch ,ngại cái đầu mày ấy. Người ta là con gái đấy .."
"..có nhất thiết là phải nói thẳng ra như vậy không???"
" ..còn phải là người không vậy???"
"..."
Có lẽ cũng kể từ đó mà Lệ Thư khó có thể đối mặt với cậu ta. Bởi làm gì còn chút mặt mũi nào đâu mà đối mặt!.
Nay lại phải trở thành bạn cùng bàn của cậu ta ,Lệ Thư không thích liền tỏ ý với chủ nhiệm Mạc .Đương nhiên không thành công .Đành phải chấp nhận số phận.
Hai người một bàn .Mỗi người một đầu. Không một tiếng nói .Quá nhàm chán.
Không có gì làm .Rảnh rỗi ,theo khóe mắt Lệ Thư cũng tò mò người bạn cùng bàn đang làm gì.
Thiếu niên bên cạnh trầm lặng .Ngồi ung dung .Tóc mái dài rủ quá chân mày .Đôi mắt phượng bất cần. Ánh mắt lại mang vẻ suy tư ,chăm chú như đang cố gắng bóc trần vấn đề trước mặt.Mày khẽ cau, cánh môi mỏng khẽ mím .Vũ Phong không cười nhưng ở khóe môi ,đôi núm đồng điếu vẫn mờ mờ hiện lên. Thêm sống mũi cao ,càng nhìn càng khó dời mắt .
Lại làm toán.
Cũng tạm.
Không biết từ bao giờ .Từ nhìn cậu ta để giết thời gian lại trở thành thói quen của Lệ Thư.
Càng ngồi lâu càng để ý tới cậu ta.Có lẽ cũng từ đây mới dẫn đến cớ sự kia.
Chứ Lệ Thư không thích cậu ta đâu .Thật sự.
Hôm nay Lệ Thư như thường lệ .Học xong ca chính khóa trên lớp liền phóng xe tới Đăng Đạo.
Trên trường 4 giờ 30 phút cô tan học thì đi tới Đăng Đạo cũng mất khoảng 15 phút .
Đăng Đạo 5 giờ vào học .Miễn cưỡng gọi là có chút thời gian ăn chiều. Nhưng Lệ Thư muốn tiết kiệm vì phụ huynh nhà cô rất ít khi cho tiền con cái .Trừ thu nhập từ tết thì cô chủ yếu cũng chỉ trông mong vào những đợt khảo hạch của trường.Thành ra cứ hôm nào có ca học thế này ,Lệ Thư lại thành ''cái xác'' biết đi.
Đến nơi, Lệ Thư cất xe .Leo cầu thang ,lên lớp học. Còn khá sớm ,từ ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng dáng của hai bạn học sinh trong lớp.
Lặng lẽ bước vào lớp ,tìm đến chỗ ngoài quen thuộc. Thở dài .
Cô ngồi phịch xuống.Cởi áo khoác rồi gấp lại ,ôm cặp trên đùi ,gục đầu trên áo nghỉ một chút trước khi ép buộc não mình hoạt động hết công suất cho 2 giờ toán tiếp theo.
Nghe thấy tiếng bước chân tới gần.Bất giác Lệ Thư ngẩng đầu lên.
Uyển Nhi chưa đến. Vũ Phong vậy mà cũng đã tới rồi.
Nhìn cậu ta một cái như để xác nhận sự hiện diện của Vũ Phong ,Lệ Thư lại gục xuống.
'' thật chán..''
Nằm được một lúc ,gần đến giờ vào lớp .Cuối cùng cũng thấy bóng dáng người quen.
'' Cậu đến sớm ghê.''.Đặt cặp sách xuống ,Uyển Nhi nhìn Lệ Thư ôm cặp ,gục đầu ngủ mà cảm thán.
''..Ga..Tan trường tớ tới đây luôn..''.Lệ Thư vẫn nhắm mắt ,dụi dụi mặt vào áo mà đáp.
''...''
Chủ nhiệm Ngọc chưa tới, Uyển Nhi vẫn thản nhiên lướt mạng xã hội.
Lướt trúng gì đó, giọng Uyên Nhi mang ý cười trêu chọc khẽ gọi cậu bạn bàn trên.
'' Êy, Phong ,tao mới lướt được cái confession của trường mình~''
''Hm? Vụ gì?'' .Vũ Phong xoay người trên ghế , nhìn về phía sau, mày nhướn lên tò mò.
Uyển Nhi như cố kìm nén tiếng cười mà đọc lên cho cậu ta nghe.
'' Cho mình xin in4 của bạn Vũ Phong lớp C với ạ, tại tìm hoài không thấy''.
'' Vãi chưởng.'' .Giọng nói trầm ấm thường ngày nay lại cao giọng cảm thán .
"Chậc ,chậc ,anh Vũ Phong cho người ta xin in4 kìa ,cho đi kẻo người ta chờ~" .Uyển Nhi trêu chọc .
Lệ Thư đang nằm gục trên bàn .Nghe thấy cuộc trò chuyện cũng đưa mắt lên ung dung hóng chuyện. Làm ra vẻ không phải chuyện của mình.
"..duyệt bài nhanh thế .." .Cô thầm nghĩ.
Trông cậu ta có vẻ không tin. Cầm lấy di động của Uyển Nhi đọc lại mấy lần như muốn xác nhận lại thông tin bằng chính đôi mắt của mình.
"Chắc thằng nào lại định trêu tao,"
"Chứ tao dùng Zalo thôi ,nào có dùng Facebook."
Nghe đến đây không hiểu tại sao vai Lệ Thư lại chùn xuống .Đưa mắt xuống. Nhắm mắt tiếp tục ngủ như không thèm quan tâm.
"..Vậy mà lại không dùng..."
"..Quê quá.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip