- Как долго это навсегда -
"Mãi mãi là bao lâu..?"
Em từng hỏi anh như vậy, dù chăng nó chẳng giống đang hỏi anh cho lắm, nói trắng ra thì đó giống lời độc thoại mà em tự hỏi chính mình vậy. Anh không biết cũng không muốn biết lời vu vơ ấy đang nói đến ai, là anh hay em ? Nhưng sau cùng anh vẫn lên tiếng, phá đi cái ngột ngạt quanh hơi thở.
"..Là khi mà ta còn có nhau"-Albedo
Lúc này họ đang như đang đứng giữa không gian như của riêng cả hai, nhìn mặt trời dần khuất bóng chìm vào đáy đại dương, mặc cho cơn gió cuộn quanh mái tóc bay phấp phới trong ánh chiều tàn.
Hai bên không ai cất lời, chỉ là khoảng lặng thinh trong gió, có lẽ đôi khi trong một mối quan hệ, im lặng lại là sự lựa chọn tốt nhất mà cả hai có thể làm.
Bầu trời dần chuyển sắc qua trời đêm thăm thẳm, sau sự lặng thinh bí bách đến bóp nghẹt tâm trí em, người không quay đầu mà môi khẽ động .
"Về thôi, trời sắp tối rồi"-Scaramoche
"Ừm"-Albedo
"Mình về thôi"-Albedo
Mối quan hệ của họ là vậy đấy, trong suốt bản nhạc cũng chỉ toàn nốt lặng. Giữa dòng người ngược xuôi, có hai thân ảnh bước đi lạc lõng với thế giới, em đi trước anh đi sau, chỉ còn tiếng bước chân nói chuyện.
Tại sao vậy ? Tại sao em vẫn đau khi đã quá quen với việc giữa im lặng rồi ? Người đẩy khoảng cách của cả hai ra cũng là em mà, sao em không thể vui nhỉ ? Không biết từ khi nào, Scaramoche dần rút bớt những lời nói lại khi ở gần anh, việc giao tiếp cũng dần khó khăn khi cậu phải đối mặt với con người kia.
Em khi xưa chắc bây giờ chỉ còn sống trong trí nhớ, có lẽ giờ em đã khác xưa quá rồi. Hay nói đúng ra là em như đã đánh mất chính mình rồi vậy.
Scaramoche trước đây rất hay nói chuyện, em nói nhiều lắm, nhưng mấy lời đó không phải lời nào cũng dễ nghe. Chủ yếu toàn là những câu chửi rủa hay mấy lời cộc lốc hằn học. Em là thế đấy, dùng lời nói để đẩy xa bản thân ra khỏi xã hội , càng xa càng tốt . Đeo lên vỏ bọc của một kẻ hống hách, khó có thể bắt chuyện chứ đừng nói thân thiết. Cậu thà chọn làm tổn thương người khác bằng lời còn hơn là phải chịu thêm đau từ người em thương, nếu không muốn người thân thiết phản bội mình thì tốt nhất là không thân với một ai cả.
Mắc gì em phải một lần nữa đặt niềm tin vào thế giới này ? Bộ sẽ có ai nghe em nói rằng em vụn vỡ đến nhường nào rồi không ? Em vốn chỉ là con rối, làm gì mà có được trái tim biết đập. Bản thân chỉ là cái xác biết nói, làm sao mà biết đau..
Nực cười nhỉ, khi một con rối lại nói rằng nó đã rất đau khi người ta phản bội nó, trong khi có con rối nào lại có cảm xúc chứ !? Nó làm gì biết đau, cũng chẳng biết khóc, cười cũng lại chẳng được mà bên trong cũng chỉ là thứ rỗng tuếch, làm gì có trái tim. Thế mà vẫn khăng khăng rằng mình vẫn có cảm xúc ? Nói ra cũng chỉ có em thêm thiệt thòi mà thôi.
Em thà chịu đựng một mình còn hơn là giãi bày tâm tư của mình, đằng nào cũng chọn bỏ em lại mà đi mà, cần gì phải nói cho người rồi sẽ hóa thành tro tàn chứ. Chỉ tổ mệt người thôi, em mệt rồi.
Nhiều khi Scaramoche chỉ muốn chìm thật sâu xuống đáy đại dương, để làn nước bao bọc cơ thể nhỏ, để nước biển lắng nghe nỗi lòng. Vì nỗi lòng của em lớn đến nỗi chỉ có đại dương mới chứa nổi.
Mấy kẻ từ nhỏ đã có được tình yêu thương, bảo bọc nuôi lớn tâm hồn luôn tỏa ra hào quang quanh mình, họ có được cái năng nổ nhiệt huyết mà cả đời em cũng chẳng bắt chước được..
Có lẽ em cũng sẽ cứ mãi vậy, cho đến khi em gặp anh. Một cậu chàng tựa mặt trời, một người có mái tóc ánh kim, con ngươi mang màu của trời xanh. Một người dịu dàng, ấm áp, có nụ cười khiến con người ta mê đắm chẳng dứt ra được. Lúc ấy em đã động lòng trước chàng trai ấy.
Thế là em đã đem lòng mình trồng cây tương tư, em biết được người em thương đó tên Albedo, học năm tư đại học. Anh rất được nhiều người chú ý vì ngoại hình cũng như tính cách, đã vậy còn học rất giỏi nữa, hỏi sao lại không có người thích cho được. Em cũng vậy thôi, chỉ là em khác họ.
Scaramoche biết mình chả được quý mếm gì vì cái vai diễn của chính cậu, nên cậu chọn cách từ xa lặng nhìn anh vui cười, cậu không muốn anh biết rằng có một ánh nhìn vẫn luôn dõi theo anh mỗi giờ tan học, vẫn âm thầm thích anh, lo lắng cho anh. Ai mà lại thích một đứa độc mồm phá hoại cơ chứ ? Với em tốt nhất vẫn là ngắm nhìn từ xa còn hơn, cậu sợ nếu anh biết cậu thích anh sẽ chỉ càng tạo thêm nhiều rắc rối cho anh thôi. Chi ít thì cậu không muốn người mình thương phải vì bản thân mà bị vạ lây.
Mà đôi khi vậy càng tốt, tình cảm của em cũng chỉ dừng lại ở lưng chừng tương tư thôi. Vì em sợ, em Scaramoche rất sợ việc được yêu thương, việc nhận được hơi ấm của người khác. Nó giống liều thuốc phiện vậy, càng lún sâu càng không thể dứt ra được. Để rồi khi em đã đi vào mê mam thì liền nhẫn tâm cướp đoạt nó từ em, không chút thương tiếc. Rồi sau cùng cũng chỉ còn em ở lại một mình, ngồi nhặt lại những mảnh vỡ sớm đã không thể ghép lại được. Một mình ôm lấy nỗi đau..
Nhưng mà em đã lầm rồi, lúc em đâu biết là người mang mái tóc ánh kim ấy thừa biết có một đôi mắt đang vụng về nhìn lén anh. Anh biết rõ điều đó là đằng khác, chỉ là chẳng nỡ vạch trần con người bé nhỏ đó thôi. Chỉ là Albedo vẫn mãi không hiểu được, sao người đàn em hay độc mồm ấy lại nhìn anh làm gì ? Lại còn phải là lén lút mới được cơ, không lẽ là anh đã bị ghim rồi sao. Nếu là người ấy thì cũng có thể đấy chứ.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, Albedo đi hỏi trực tiếp còn người ta còn hơn. Thế là anh đi hỏi thật.
"Xin lỗi, nhưng bộ cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?"-Albedo
"Tôi thấy cậu hay nhìn tôi nên không biết cậu có điều gì mà lại nhìn tôi dữ vậy ?"-Albedo
Đứng trước anh giờ là một Scaramoche đang hoảng loạn khi bị phát hiện mà không biết nói gì, chỉ cố quay mặt đi hướng khác vì ngại, em liền cố gắng chuyển chủ đề mà anh nói tới.
Gò má em đỏ ửng lên trước ánh nhìn của Albedo, đôi mắt ấy như nhìn xuyên vào trong tâm hồn của Scaramoche, làm cậu lạnh toát cả sống lưng.
"Sao-..sao anh lại nghĩ tôi mà lại-..lại nhìn anh...cơ chứ..!?"-Scaramoche
"Chắc chúng ta có hiểu lầm gì ở đây rồi..!"-Scaramoche
Cậu vội phủ nhận mọi thứ một các vụng về, thế là hình tượng đanh đá của em giờ còn đi về đâu được nữa đây ! Đã bị phát hiện rồi còn bị hỏi trực tiếp nữa, Scaramoche không biết nên chọn cái hố nào để chui xuống đây. Lúc này em chỉ muốn hét lên cầu cứu thôi. Ai đi giải cứu em với !!! Nhục không biết giấu vào đâu luôn rồi này.
"Ha.., vậy tôi phải xin lỗi em vì sự hiểu lầm này rồi"-Albedo
Nhìn kiểu này thì chắc bị anh nói trúng tim đen rồi, Albedo đành nở nụ cười cười bất đắc dĩ mà làm bộ lơ đi, không hỏi sâu vào nữa, anh làm sao nỡ để con người này khó xử cơ chứ.
"Nhưng mà, dù sao cũng đã lỡ rồi nên cho hỏi chúng ta có thể làm quen không ?-Albedo
"Hả..! À.. ờm"- Scaramoche
"Được thôi !"-Scaramoche
Nét mặt em biểu lộ rõ sự hoang mang, sao tự dưng từ đâu ra crush của cậu đi đến hỏi là tại sao lại nhìn anh rồi cái quay qua muốn làm quen vậy này ! Mà thôi, Scaramoche cóc quan tâm chuyện đó cho lắm, được ngỏ lời trước rồi ngại gì mà không đồng ý chứ.
"Scaramoche học năm hai"-Scaramoche
"Albedo năm tư rất vui được làm quen"-Albedo
Thế là họ quen nhau như vậy đó, nó có phần ngớ ngẩn nhưng em cũng thật mừng khi được ở gần người thương. Albedo luôn quan tâm em từng chút một, nói không ngoa khi coi anh là bảo mẫu của Scaramoche đâu, đến cả việc học của cậu cũng do một tay anh kèm cặp mới được nên như ngày hôm nay. Và rồi, chuyện gì tới cũng phải tới thôi, anh đã tỏ tình em.
Anh đã nói lời yêu em trong một chiều đông se lạnh, khi bông tuyết đọng nhẹ lại trên khóe mi, giữ chiều hoàng hôn rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày như khiến thời không thêm lãng mạng. Khi đó Scaramoche như đã vỡ òa, em vui lắm, còn gì vui hơn được nữa đây. Giá như thời khắc ấy mãi mãi được dừng lại. Để mọi giày vò trong em được an nghỉ, để em có thể một lần ích kỷ giữ lấy hạnh phúc chỉ của riêng mình, với em một lần thôi là đủ rồi..
Rồi hai đứa chuyển về sống cùng nhau, ở gần căn hộ của họ có một bờ biển trải dài nên hay cùng đi dạo hóng gió vào cuối ngày cùng nhau. Scaramoche là một người thích ngắm hoàng hôn nên thường hay nán lại ngắm mặt trời lặn một lúc trước khi quay trở về. Anh thì cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi em về rồi mới đi theo sau.
Trên đường về hai người vẫn luôn hay cười đùa vui vẻ dù cho hôm đó có là một ngày tồi tệ đi chăng nữa. Nó giống như việc đang sạc lại năng lượng sau ngày dài vậy. Một chuyện tình nhẹ nhàng cứ thế trôi, mang âm hưởng nhẹ nhàng, du dương mà vẫn giữ được vẻ tươi sáng của tuổi trẻ.
Cơ mà, khi càng lún sâu vào mê say của đường mật, em lại dần nhận ra, bản thân em cũng chẳng còn ổn nữa. Cơ thể tuy không phản ứng nhiều nhưng lại mang lại cảm giác nó đang dần trở nên quá tải. Em lúc đó đã biết, mình chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Có những chuyện em và anh vẫn chưa kịp làm, vẫn còn những hẹn ước vu vơ chỉ biết hứa, giờ có lẽ đã chỉ là còn dĩ vãng rồi..
Thôi thì chấp nhận vậy, đây nào phải lần đầu tiên em phải đối mặt với cái hiện thực thối nát này đâu. Nhưng mà em ơi, nếu em đi rồi thì anh sẽ ra sao đây ? Anh phải làm sao để có thể nói rằng mình không đau khi mất em. Làm sao để ghép lại vụn vỡ ở trong tim. Và làm sao để quên được em..?
Em có thể chết cũng được, nhưng anh phải sống ! Scaramoche này muốn anh nhất định phải sống !!! Dù nó có phải trả cái giá gì đi nữa, em cũng cam tâm tình nguyện.
Thế là em bắt đầu đơn phương cắt đứt đi tình cảm giữ anh và em. Dù cho đó là cách đau đớn nhất đi chăng nữa. Em muốn anh hận em, hận đến tận xương tủy, khinh tởm em cũng được, nhục mạ sỉ vả cũng chẳng sao. Chỉ cần khi em đã chết anh cũng sẽ không đau lòng là được.
Những câu chuyện bông đùa dần dần không được nói nữa, tiếng cười lại càng không. Albedo không biết đã có chuyện gì nhưng mà anh biết chắc rằng em đang không ổn, và tệ hơn là Scaramoche giống như đang không muốn nói điều đó cho anh vậy. Vì mình không đủ tốt để được tin tưởng sao ?
Chiều hôm đấy họ lại đi dạo, vẫn con đường cũ, cảnh quan cũ, mà sao người lại nhiều ưu phiền đến vậy. Bao quanh cặp đôi trẻ chỉ là khoảng lặng thinh, cái ấm áp cũng chẳng còn, để lại gió lạnh thẩm sâu vào da thịt. Vẫn là chỗ em hay đứng, người nghiêng về phía trước, hai tay chống trên lan can mà hướng ánh nhìn xa xăm cuối đường chân trời. Sau cùng vẫn là anh không nhịn được mà lên tiếng.
"Này, sao em thích ngắm hoàng hôn vậy ?"-Albedo
Đây vốn là điều mà Albedo đã muốn hỏi em từ lâu rồi, chỉ là giờ mới có dịp nên tiện hỏi luôn. Đằng nào cũng chẳng còn gì để bắt chuyện nữa rồi.
"..Vì nó vừa là kết thúc, nhưng cũng rất đẹp"-Scaramoche
"Như chúng ta vậy.."-Scaramoche
Em từ từ đáp lại anh nhưng câu sau lại hạ giọng xuống để cho chỉ bản thân mới có thể nghe được. Vừa nói đầu mũi em lại hơi cay cay. Cái cơ thể này cũng qua giới hạn rồi, mà giờ em vẫn chưa mở lời nói chia tay được. Có lẽ bản thân đã quá ích kỷ mà cố níu anh lại làm của riêng.
Lần đó là lần cuối em và anh nói chuyện với nhau..
Liệu giờ em có thể được quay lại khoảng hồi ức khi cả hai mới quen nhau được không ? Chỉ là em muốn ôm lấy những hơi tàn cuối cùng còn sót lại thôi, được chứ..?
Tỉnh lại thôi, giấc mộng đẹp cũng đã đến lúc thức dậy rồi. Em giờ nào còn trên đời nữa.. Tất cả chỉ là những mảng kí ức chạy qua lúc em cuối đời thôi. Em đã sớm chết rồi, chết trong hồi ức của kẻ si tình..
"Ký ức vốn dĩ luôn đẹp, vì chúng ta mãi mãi chẳng thể quay về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip