Chương I: Anh chủ vườn dâu đã rơi vào lưới tình với em nhạc sĩ như thế nào?

'Anh ơi, sao anh thích em vậy anh?'

Một chủ nhật rảnh rỗi, khi mà Kim Seokjin còn đang cặm cụi trong bếp nướng bánh cho em người yêu ăn thì bị em người yêu chân vắt lên bàn vừa nhắn tin cho Hoseok vừa nhóp nhép quả dâu hỏi. Chuyện là Hoseok đang bi bô kể anh nghe ti tỉ lí do nó thích Namjoon của nó, rồi nó hỏi ủa mà nào giờ em vẫn không hiểu sao anh rể thích được cái loại khó ăn khó ở như anh luôn ớ anh ạ. Min Yoongi cũng thắc mắc lắm, mà cứ định hỏi thì Kim Seokjin lại lảng đi nên hôm nay nhân cơ hội hỏi lại lần nữa.

Một câu nói, một thảm cảnh.

Kim Seokjin bất động, vẫn giữ nguyên tư thế nhét bánh vào lò nướng ngay khi vừa nghe câu hỏi.

'Yoong.'

'Dạ?'

Yoongi bỗng thấy kì lạ, sao tự dưng mới hỏi có một câu mà ổng làm cái bộ mặt như mình vừa thiếu nợ ổng thế. Rồi với trí tưởng phong phú của một nghệ sĩ, cậu chàng còn ngỡ ngàng lo sợ có khi nào câu hỏi vừa rồi làm phật lòng anh người yêu hay không.

'Em hứa với anh là em không cười thì anh sẽ kể cho em nghe.'

'Em hứa luôn, em mà cười em sẽ không bước chân vào studio một tháng!!'

Min Yoongi hai tay đặt lên trên gối, khoanh chân tử tế hai mắt lấp lánh nhìn Seokjin chờ nghe kể chuyện.

'Vì snapback.'

'Hả?'

Nhìn khuôn mặt anh-ơi-tiếng-người-ngoài-hành-tinh-em-nghe-không-hiểu của Yoongi, Kim Seokjin bỗng dưng muốn nuốt cả lưỡi vào trong họng. Cái này càng nói càng ngại, mà em người yêu thì cứ mong chờ được nghe làm anh thấy hối hận quá. Biết thế cứ nói đại là mình iu nhau cần chó gì lí do hả em, có khi Yoongi còn cảm động hơn.

'Em nhớ không, bốn năm trước, cái ngày đầu em chuyển tới đây ấy, em có đội một chiếc snapback. Ngày hôm ấy anh vừa mới từ vườn dâu về, lại thấy em mồ hôi ướt cả lưng áo đứng ngắm mấy khóm hoa ven đường, ban đầu thì cũng thấy hơi điên điên mà lúc em quay lại cười một cái thì anh yêu em luôn.'

Min Yoongi vẫn chưa tỉnh táo. Ủa cái lí do gì kì thế, ủa snapback với áo rồi mình cười thì liên quan cái chi mô?

'Anh là thích em từ cái nhìn đầu tiên đấy Yoong ơi. Lúc đấy anh chỉ nghĩ trần đời sao có người đội snapback xinh xẻo thế nhỉ, rồi thế là thích luôn. Chứ em nghĩ vì sao ngày nào anh cũng vào trong quán em làm để gọi dâu ép khi mà nhà anh thì chẳng thiếu gì dâu hả em ơi?'

Kim Seokjin càng nói, mặt Min Yoongi lại càng đần thối ra. Kí ức ngày nào cũng có một anh đẹp trai cười ngu ngu ngồi trong góc quán gọi dâu ép lại hiện về. Anh người yêu thấy em người yêu như vậy tự dưng lại thấy yêu quá, thế là đang đứng trong bếp cũng phải tranh thủ đi ra hôn cái, cũng tiện tay tắt cái điện thoại của em người yêu đi.

'Ngồi đây chờ một tí, anh vào lấy bánh cho. Mà đừng có chơi với Hoseok nữa, thằng nhóc đó chỉ toàn tiêm nhiễm vào đầu em ba cái thứ linh tinh thôi.'

Nói xong liền quay đít đi thẳng. Yoongi nhìn bóng lưng anh người yêu khuất dần, mà Yoongi sẽ không nói là tai ảnh đang đỏ lừ đâu.

Oops, nói mất rồi.

Note: Mình khá lấn cấn trong việc có nên tách nó ra thành một fic riêng lẻ không, vì plot này mình không có quá nhiều ý tưởng, chưa kể nó còn mở rộng ra cả Jikook mà đã rất lâu rồi mình không viết nữa. Nhưng mình thấy cứ nhét mãi vào trong chiếc fic cũ thì không ổn nên mình quyết định tách nó ra, và chiếc vườn dâu này ra đời. Nó là rất nhiều những ý tưởng mình chưa viết được lúc trước gộp vào đây, nên chỗ nào khó hiểu quá thì các cậu cứ hỏi mình nhé huhu mình dạo này xuống tay lắm, công việc thực tập ở công ty nhiều quá nên mình cũng chẳng có thời gian tập viết lách gì cả. ; ;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip