Hồi Xuân
Gã muốn làm tỉnh giấc tuổi thanh xuân của mình, vậy nên cách tốt nhất của gã chính là lựa chọn yêu tôi.
Tôi 17 tuổi, năm đó đã có một gã đàn ông tỏ tình tôi. Gã nói thích tôi vì thấy tôi cười rất duyên, rồi nói yêu tôi vì yêu cái tuổi thanh xuân tươi trẻ của tôi.
Tôi có nói với mẹ về gã đàn ông đó và lời tỏ tình vụn vặt chỉ với một bó hoa cúc trắng đã héo đi vài bông. Mẹ nói gã đã là một người đàn ông, không phải là con trai, đã yêu thì chính là yêu thật lòng nhưng mày chỉ là đứa con gái, yêu làm sao?
Lòng tôi ngứa ngáy không ngừng, tôi muốn nói gã ta thật tội nghiệp, cái làn da đen ngòm đó, cái dáng người to lớn kia, cái khuôn mặt không có nụ cười hay cái giọng trầm trầm lạnh lẽo. Người bên ngoài sợ gã như một tên sát nhân nhưng tôi không hề nhìn thấy vậy, khi tôi ngước lên nhìn gã thì gã ngước xuống nhìn tôi với đôi mắt đen láy, xoáy sâu vào tâm hồn của tôi. Cái ánh nhìn chỉ khiến cơ thể tôi rạo rực.
Nhiều lần tôi muốn nói với mẹ vào những ngày tôi gặp riêng với gã tại căn hộ cũ xập xệ, căn nhà nhỏ của gã chỉ bằng cái phòng ngủ của tôi. Cả ngày hôm đó gã âu yếm cơ thể tôi bằng những nụ hôn nóng hổi trên vai tôi, ở cánh tay, ở cổ, ở ngay đôi má, ở đôi mắt, ở bất cứ nơi nào tôi cảm thấy ấm áp. Tôi đã trốn những ngày học trên trường chỉ để qua nhà gã nằm ngủ, ăn những món ăn thường gã tự nấu. Tôi muốn nói với mẹ cái cúc áo của tôi đã bị cởi đi hai cúc, chỉ đến cúc thứ hai thì gã đã dừng lại. Gã hôn lên da thịt của tôi rồi chỉ có như thế, gã ôm tôi chặt cứng trong lòng.
Tôi có hỏi sao chú lại ngừng, gã dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đôi má đã đỏ từ lúc nào của tôi rồi sau đó nhoẻn miệng cười:
" - Em muốn trao thân sớm vậy sao? "
Tôi lắc đầu, nói rằng mẹ dạy chỉ khi nào cưới mới được để chồng cởi áo. Rồi gã cười khúc khích, giọng của gã lại khàn hơn nữa khiến tôi nóng lòng mà nuốt nước bọt.
" - Vậy để sau này cưới, em trao nó cho chồng của em. Còn bây giờ thì không thể."
Tôi ừ một tiếng, gã đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Hơn ba mươi rồi, gã đã trở thành chồng bao giờ chưa?
Gã đóng lại từng cúc áo cho tôi rồi phủi phẳng phiu những nếp nhăn nhúm còn trên vai tôi. Gã ho một tiếng, dùng tay vuốt nhẹ ở vùng cổ rồi xoáy thẳng vào đôi mắt mơ hồ của tôi.
" - Chỉ đợi khi em lớn, em trở thành người phụ nữ của tôi thì lúc đó tôi mới trở thành chồng."
Chồng của ai vậy, gã định cưới ai sau khi tôi trưởng thành sao.
Gã đàn ông mọc râu lởm chởm ở cằm, mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng và chiếc quần jean đã bạc màu từ tốn đứng dậy, đi đến quầy bếp chật chội và mở ra hai bịch hủ tiếu. Gã mua nó ở trong một cái hẻm nhỏ xíu bên cạnh, trong đó có một quán hủ tiếu chẳng ai ghé ăn cũng chẳng ai biết đến, quán hủ tiếu ruột của tôi và gã. Gã đổ ra hai tô rồi bưng lại bàn, sau đó ngoái đầu nhìn tôi, lần này giọng của gã có vẻ đã điềm tĩnh hơn.
" - Em, lại đây ăn."
Tôi mím môi, mỗi lần phản bác lại lũ bạn của mình khi chúng nó đều tỏ vẻ sợ hãi khi gặp gã. Khi bọn tôi hôn môi hay ôm ấp, chúng nó đều kéo tôi ra một góc và khuyên nhủ nên chia tay gã đi vì trông gã như một tên giết người. Tôi chỉ biết lắc đầu, nhìn hắn mà thở dài, gã hiền khô à, gã yêu tôi nhiều đến thế làm sao mà nỡ giết. Có giết tôi rồi thì cũng cầu hồn tôi lên để được ở bên cạnh tôi.
Rồi tôi nói với mẹ, gã biết mọi thứ về tôi, thậm chí có thể nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ ậm ừ nói với tôi một câu rồi bất mãn bỏ đi, vì gã là một người đàn ông thiếu thốn tình cảm và đã mất đi một tuổi trẻ tươi sáng. Thật may vì gã gặp tôi ở cái độ tuổi này, khi mà tôi vẫn có thể dễ dàng cười tươi còn gã đã có vài vết sẹo trên gương mặt và bắp tay.
Ôi trời, tôi cũng yêu gã, vừa yêu vừa thương muốn chết. Gã là người đàn ông yêu tôi nhiều như bố, người đàn ông tôi yêu nhất đã mất cách đây mấy năm trước vì tai nạn giao thông.
Tôi nhận của gã bởi một bó cúc trắng nhỏ xíu, trong bó có vài bông đã héo. Tôi nhận một lời tỏ tình ngượnh ngịu của gã, em đồng ý cho tôi được ở bên cạnh và chăm sóc em nhé.
Vì tôi tiếc hoa, tiếc cái mùi thơm hấp dẫn tôi ở đầu mũi nên tôi mới chấp nhận. Chứ gã to lớn thế kia mà như một đứa trẻ, tôi sợ có ngày hắn ôm tôi chặt đến mức tắt thở mất.
Hoặc là do gã là đàn ông, tôi thích một người đàn ông. Còn tôi là một thiếu nữ, gã thích cái sự nồng nhiệt trong đáy mắt của tôi.
Thơm thật, cái mùi hủ tiếu như khiến hắn hồi xuân, khiến tôi lần nữa cái bụng lại kêu ầm ĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip