Hồi 11: Lời Cầu Xin Tiếng Vang
Chanda chạy vụt lên cầu thang, phía sau là Astrun đang đuổi theo dù cô bé chả biết làm gì. Vừa đặt chân lên tầng hai, cả hai lập tức sửng sờ trước sự có mặt của đám trẻ trong căn nhà. Trước mặt là cảnh tượng sinh hoạt hằng ngày bình thường của căn nhà cảm xúc, lũ trẻ vẫn chơi đùa, trò chuyện với nhau, một vài đứa ngẩn mặt nhìn về phía Astrun và Chanda, nhưng hầu hết đều không quan tâm đến sự xuất hiện của cả hai. Bỗng Chanda hét lên:
-Ê!!! Mấy người có thấy tên nào vừa chạy lên đây không!?...
Tiếng ồn ào của đám trẻ át cả tiếng nói của cô bé, có vài người ngẩng đầu nhìn rồi lại bỏ qua. Có lẽ chúng quá bận tâm với việc đang làm, cũng có thể chúng đã quen cái âm thanh hở tí là rồ lên của Chanda, hoặc chúng không nghe thấy do sự ồn ào của lũ trẻ. Chanda thấy lời nói của mình bị lờ đi, cô bé bắt đầu chửi, cô chửi bới kẻ vừa chạy vụt đi, nhưng ai nào biết đó là ai, cô lại chửi cả cái căn nhà cảm xúc này, nhưng tiếng ồn khiến nó như muối bỏ biển, cô lại chửi từng "thằng", từng "con" trong căn phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai bận tâm, chúng nghĩ :"Chắc bả chừa mình ra..." Không nhận được sự chú ý nào ở đây, gân mặt Chanda lập tức hiện lên trên khuôn mặt có hai vết bỏng hai bên má cô bé, mái tóc đỏ nhọn kia bỗng xù lên:
-Cái đ*t con m* tụi bây dám cho bà mày ăn bơ à...!!?
Vừa bước lên một bước, Astrun lập tức nhận thấy sự nguy hiểm của Chanda, cô bé lao đến ngăn cản tiền bối, giọng nói có sự dè chừng và cẩn trọng:
-Đừng... Chị...
-Ơ hay con bé này!?- Chanda nhìn thẳng vào khuôn mặt cầu xin của Astrun- Chúng nó dám lơ chị mày thì phải dạy cho chúng chứ!!?
-Nhưng... Họ có làm gì sai đâu... Chúng ta phải tìm người mà...
Câu nói khiến Chanda sửng lại một nhịp, cô bé nhận ra mình đã lệch mục đích ban đầu, nếu không có sự ngăn cản của Astrun thì có lẽ Chanda đã quậy cái tầng hai mà không tìm kiếm kẻ lạ mặt. Cô bé "Hừ" một tiếng rồi quay mặt bước xuống cầu thang. Để lại Astrun đứng nó nhìn bóng lưng thấp dần, cô bé vô thức nhìn về phía đám trẻ trên tầng hai, trước hàng trăm con mắt đột nhiên nhìn về phía cô bé. Họ không bận tâm đến lời gào thét của Chanda nhưng lại chú ý tới cô bé đã làm đứa trẻ cộc cằn ấy dịu đi. Astrun nhìn lại nhưng lòng không gợn sóng, cô bé có vẻ ngơ ngác khi tất cả đều chú ý đến mình chứ không phải Chanda, sau đó Astrun đến cầu thang mặc kê những lời bàn tán, cô bé đi theo Chanda xuống dưới...
Bước đến hành lang tầng một, cả hai phát hiện phía trước là một chiếc túi bọc gọn gàng trên sàn, kế bên là một khu vực gỗ mới hơn so với phần còn lại của sàn gỗ, trông nó như vừa mới được tu sửa. Hai cô bé tiếp cận chiếc túi, bên trên là mẩu giấy nhỏ với những nét chữ rõ ràng và thanh thoát:
"Phiền cậu đưa cái này cho cậu ta nhé..." -Priscilla
Là công chúa đã gói chiếc bình lại và sửa sàn nhà. Chanda nhìn cài mẩu giấy, bóc túi bọc lên rồi đi lên lại cầu thang, cô bé vừa đi vừa càm ràm:
-Sao cậu ta không tự đi mà lại bảo mình chứ!...
Tiếng nói xa dần theo hướng phía trên, để lại Astrun còn đang ngơ ngác không biết đi về đâu, công chúa đã bỏ đi không dấu vết nên cô bé đang rất mong lung hiện tại, bỗng tiếng nói phát ra từ phía cầu thang:
-Còn ngẩn ra đó làm gì? Không đi theo ngăn chị mày gây sự à!?..
Astrun hoàn hồn sau câu nói, cô bé chợt nhớ lời dặn ngăn cản Chanda mà công chúa nhờ, liền đi theo sửa bình...
Bước từng bước lên dãy cầu thang xuyên qua các khung gỗ của căn nhà, trên suốt đừng đi là sự im lặng đến đáng sợ đến từ cả hai. Khi đến chỗ cầu thang xoắn ốc, Chanda cảm thấy Astrun vẫn im lặng như tờ, khuôn mặt không bộc lộ điều gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước và đi, thấy vậy liền nói:
-Này nhóc!... Nói gì đó đi chứ, hay hỏi gì cũng được! Đừng có mà im phăng phắc như người mất hồn như thế!...
Astrun khẽ giật mình, cô bé nhìn lên với ánh mắt xám xịt vô hồn nhưng vẫn không nói lời nào, Chanda hơi nhíu mày trước sự thụ động ấy liền nói tiếp:
-Cứ hỏi bất kì điều gì, chị mày không ăn thịt nhóc đâu...
Nhận được sự khẳng định ấy, Astrun đảo mắt một lúc như đang lựa câu hỏi, sau đó lên tiếng:
-Những vết bỏng ấy... Từ đâu vậy ạ_
Đột nhiên ngay bên phải Astrun phát ra một vụ nổ, bức tường lập tức bị phá vỡ, cô bé giật mình nghiêng qua trái, vấp phải cạnh cầu thang và có dấu hiệu ngã xuống, lập tức bàn tay đầy vết bỏng của Chanda nắm lấy áo cô bé. Astrun nhìn lên định cảm ơn thì giật thót khi ánh mắt sắc bén cùng con ngươi đỏ rực của Chanda ghim thẳng vào khuôn mặt Astrun như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô bé cụp cái pha xuống ngay tức khắc. Chanda không nói gì, Astrun để ý cô tiền bối này không tức giận như lúc ở tầng hai, khuôn mặt không nổi gân hay mái tóc không xù lên nhưng vẫn cảm nhận một áp lực to lớn đến từ Chanda. Astrun lặng lẽ đứng dậy, không dám nhìn mặt người phía trên, Chanda cất giọng, một thứ âm thanh rợn người:
-Hỏi... cái khác đi...
Astrun nổi tóc gáy, không dám lên tiếng, sự im lặng ấy cứ kéo dài mãi đến cuối cầu thang, cả hai bước đến tầng thượng, nơi chứa đựng cả thư viện của căn nhà...
| Kết Thúc Hồi 11 |
(To be continued...)

(Chanda - 1m58 - 16 tuổi - Sự phẫn 'nội' của người lửa)
+Sở thích: Câu cá
+Điều ghét: Bị làm phiền
+Món ăn ưa thích: Ớt chuông
+Món ăn không thích: Sữa
+Cảm xúc: Bực bội
(Bí mật nhỏ: Hồi này ngắn... Thế thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip