Hồi 18: "Nguồn Cơn Rắc Rối"
Trong một góc nào đó của bờ tường bên kia của tầng II, nơi mà theo lý thuyết sẽ toạ lạc các "Trạm" để tiến đến tầng tiếp theo. Một ngôi nhà lá ở giữa nơi đầy máu tanh này, trông nó như một quán đồ uống nhỏ thường thấy như là một nơi dừng chân của các chuyến đi xa, có lẽ nó là "Trạm" ở đây. Một ly nước đỏ tím với hương nồng của nho chua được đẩy ra và nằm trên một bàn tay thon dài, Asmi đang ngắm nhìn những cơn mưa đỏ thẫm đang rơi và thưởng thức ly rượu nho mà chờ đợi các thành viên chứ không tự tiến đến tầng tiếp theo, cô vẫn giữ lời việc chờ đợi mọi người. Ở sâu bên trong quán nước là một con gấu to lớn đang lau ly. Cơ thể nó đầy những vết nứt vỡ rách để lộ các phần thịt đỏ tươi bên trong, khác với cơ thể đồ sộ và đầy ghê rợn của mình, khuôn mặt gấu có vẻ hiền lành khi đôi mắt hí cùng khuôn miệng cong lên như luôn tươi cười không hề tỏ ra bất kì sự nguy hiểm nào. Xung quanh không có bất kì sinh vật nào khác nên có lẽ nó là chủ quán nước này cũng là người cai quản "Trạm" ở đây. Dù bị làm khó bởi thái độ và chất giọng cao thượng của Asmi, gấu vẫn có thể ung dung mà phục vụ nhà mạo hiểm tiêu chuẩn cao này. Bất chợt Asmi lên tiếng hỏi về nguồn gốc của nơi này...
Ở phía bên kia tại một vết lõm khổng lồ giữa những phần thịt bị trào ra, Chanda từ trên cao nhìn thấy các thành viên bên dưới liền nhảy xuống không chút do dự. Cô bé dám nhảy ở độ cao như thế là bởi bản thân đang cưỡi sinh vật ban nãy cắn mình. Sinh vật ấy với vẻ mặt uất ức và cam chịu dùng cánh tay của mình bám chặt lên bức tường thịt và giúp giảm ma sát khi đi xuống. Khi tiếp đất an toàn cả "hai" hội ngộ với các thành viên khác, Felicity khi thấy Chanda vẫn an toàn thì mừng ra mặt, cô bé tiếp cận hỏi han vài câu rồi trở lại với những người khác. Khi Chanda từ xa nhìn mọi người, thấy Evalina không còn bị bịt mắt, có vẻ đống thịt nọ đã bị đẩy ra xa nên cô bé không còn lo. Astrun có vẻ mệt mỏi và căng thẳng, cô bé hơi thở gấp trong cái đỡ của Evalina. Priscilla đang nằm nghỉ sau khi lao động quá sức, công chúa nằm dựa trên một chiếc gối cỡ lớn, tuy kiệt sức nhưng miệng công chúa vẫn lẩm bẩm những con số gì đó... Sau khi hội tụ đủ các thành viên, Chanda vẫn còn xoay sẩm bởi bức tường thịt ban nãy mà Astrun đẩy ra, cô bé lên tiếng:
-Rốt cuộc là đống bầy nhầy đó là sao vậy? Nó không bị rơi xuống nữa mà dạt qua theo vòng cung là sao?...
Nghe vậy mọi người đều nhìn về phía Astrun, cô bé cũng giật mình khi thấy sự đồng loạt ấy. Khi được hỏi cô bé cũng không hề biết gì về chuyện ban nãy, chỉ biết khi ấy Astrun đã rất tuyệt vọng và gào thét tên Chanda. Nghe vậy mọi người đều trầm ngâm, họ chưa bao giờ thấy một 'Xúc Toạ Gian Năng' có quy mô lớn đến vậy, năng lực xa nhất mà mọi người từng chứng kiến là của Priscilla. Giới hạn của 'Giãn Thụ' nếu xét theo tầng II thì chỉ hơn một đường theo chiều dọc, còn của Astrun là một vòng cung tròn cũng kéo dài đến hơn một đường nhưng nó lại rộng theo bán kính của đường đó (Tức có thể gấp đôi 'Giãn' Thụ' thông thường)...
-Có lẽ là do sự dâng trào trào xúc...
Một giọng nói yếu ớt phát lên cắt ngang cơn trầm tư của các thành viên, tất cả nhìn theo hướng tiếng nói, thấy Priscilla cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê do mất máu. Felicity nhanh chóng đỡ lấy công chúa, Priscilla xoa tay rồi lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
-Như mọi người đã biết thì 'Xúc Toạ Gian Năng' không có khái niệm "cộng dồn", mỗi khả năng được thể hiện sẽ không thể phát triển nó nữa, chỉ có thể làm thông qua việc mở ra một khả năng mới.
Priscilla giải thích về tình trạng cảm xúc khi nãy Astrun, nó là 'Tuyệt Vọng'. Nó là sự kết hợp của 'buồn bã' và 'tức giận', nó không được dạy bởi nó thuộc loại cảm xúc loại ba, và mang sự hoà hợp của hai năng lực trên: Sức đẩy và phạm vi của 'Giãn' cũng như tầm ảnh hưởng và tác động lực của 'Diệt'. Khi Astrun bộc phát năng lực, nó được gọi là 'Rung Chấn Không Gian', cho phép sở hữu khả năng làm chấn động cả một vùng không gian rộng lớn, còn phần chấn động như nào thì coi một ông già hơn 70 tuổi có bộ râu lưỡi liềm là biết... Sau khi nắm được tình hình về chuyện vừa rồi, cả nhóm lại có thêm một sự trầm trồ mới về cá thể được gọi là 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' này. Cô bé có một tiềm năng cực lớn về tương lai nếu cứ tiếp tục tham gia chuyến đi này, nhưng nó lại mang tính cực đoan bởi khi Astrun bộc phát năng lực mới là lại có một bi kịch xảy đến. Trong kiến thức có nói cảm xúc càng tiêu cực, năng lực sẽ càng nhiều khả năng khó lường bởi khi con người rơi vào tình trạng suy sụp, họ mới đủ sức để vùng lên... Sau đó mọi người lại tiếp tục lên đường, mục đích vẫn là tụ họp với Asmi đang ở đâu đó phía bên kia, dù cảm xúc của Astrun đã ổn định lại nhưng cơn rung chấn vẫn khiến đống thịt nọ bị đẩy ra mà không thể tiếp cận mọi người. Trên đường đi Chanda bảo con thú ban nãy nói rõ hơn về tầng II này...
Lời kể được xen kẽ giữa chú gấu chủ quán nước và con thú hai càng không răng... Khi xưa lúc mà tầng II vẫn còn là một nơi trống trãi, đúng vậy, là một nơi không tồn tại bất kì thứ gì cả, nó không có bất kì thứ gì ở đó cả, không môi trường, không vật chất, không bất kì sinh vật,... Và tất nhiên cũng không có tảng thịt khổng lồ nào, tất cả chỉ là một không gian rộng lớn. Các sinh vật ở các tầng cao sinh sống ổn định sau khi rời khỏi cơ thể của 'Requiem'. Nhưng rồi trong một lần, một cơn chấn động đã diễn ra ở tầng cuối cùng của không gian này, sự kiến ấy khiến các thực thể của 'Requiem' tan rã, đi cùng với đó là sự tàn sát của chúng đối với các sinh vật ở các tầng mà chúng đặt chân đến nhằm thống trị nơi đó. Những sinh vật dù có may mắn thoát được cuộc diệt chủng cũng không thể chịu đựng quá lâu mà chết tại tầng này, vì đặc tính của tầng II là "Vỡ rách" nên các sinh vật đã chết không thể bị phân hủy hoàn toàn mà chỉ bị phân tách thể xác. Tuy nhiên những kẻ thành công vượt qua đống thịt ấy sẽ được chào đón ở tầng I, kẻ nào sống được dưới nước thì sống, thú nào trên cạn thì ra đảo, nhưng đa phần là thú và không có quá nhiều kẻ may mắn như vậy. Sau hàng ngàn năm nhờ sự tích tụ của những kẻ bỏ trốn mà kiệt sức ở đây, cũng như những kẻ dám đặt chân đến các tầng cao cố quay về mà tạo nên khung cảnh đẫm máu này... (Chuyển cảnh đến quán nước) Các phần thể xác cứ thế mà tích tụ dần đến khi chúng lấp đầy cả tầng này, một quy trình ảo ma nào đó đã khiến những phần thịt mỗi khi cao hơn so với bậc thang đầu tiên, những phần thịt bên dưới cùng đều đồng loạt kết thúc quá trình phân hủy hoàn toàn, cứ thế mà khi thịt càng nhiều, các phần thịt bên dưới lại càng tiến hành sự phân hủy. Những phần thịt bị phân hủy chỉ còn các hạt bụi sẽ bị đưa lên trên theo hướng của 'Nhịch Đảo Trọng Lực' và dính lên trần tầng, khi chúng tích tụ đủ lâu sẽ hình thành nên những tảng thịt không lồ. Mỗi khi tảng thịt ấy đủ nặng, chúng sẽ tiến hành vỡ rách và rơi xuống, tạo thành một chu kỳ vòng lặp khép kín...
Asmi vừa nhâm nhi ly "rượu nho" vừa nghe gấu kể về mọi nguồn gốc của đống bầy nhầy hỗn độn này. Bỗng một thứ gì đó khiến phần biển thịt trước mắt dâng lên và cuộn trào như một cơn sóng, để hình dung nó giống như khi ta đang ở mép của một hồ nước và có một thứ gì đó to lớn rơi xuống trung tâm mặt hồ, sự dâng trào khi thấy ở mặt sống cũng là những gì Asmi đang chứng kiến. Cô hỏi chủ quán nước:
-Những tảng thịt này vừa mới dâng cao hơn so với bậc thang... Tức là 'điều đó' sẽ bị cưỡng chế xảy ra đồng loạt đúng không?...
Chú gấu không còn vẻ mặt hiền dịu nữa mà là một khuôn mặt có vẻ lo lắng và bất an, gấu chỉ gật đầu nhẹ nhưng đủ để khiến Asmi hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Vừa nhìn lại về phía biển thịt, những hạt bụi nhỏ bay lên một cách dày đặc, chúng bay ngược lên như những hạt mưa chảy ngược, trông hệt như khái niệm "cơn bão" của Reverse 1999 nhưng thay vì là những cơn mưa đầy màu sắc, nó lại nhuốm một màu đỏ thẫm của máu...
Còn về phía các thành viên khác của Nhóm Phiêu Lưu, sau khi nghe phân đoạn các phần thịt sẽ tự phân hủy khi vượt qua mức cầu thang, mọi người đều sững sốt và nhận thức được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện tượng bụi máu bay ngược diễn ra giống với ở phía Asmi, nhưng vì đây là nguồn gốc của cơn rung chấn, những phần thịt bị dâng cao hơn so với những nơi khác, thời gian cưỡng chế phân hủy tuy lâu hơn nhưng sự dày đặc hơn là không khó hiểu. Chỉ có điều một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra, các hạt bụi máu vì quá nhiều đã che phủ toàn bộ không gian xung quanh, làm mất hết toàn bộ tầm nhìn của mọi người, lúc này con thú hai càng và gấu đều nói.
Khi những cảnh tượng kinh hoàng như vậy diễn ra, nó sẽ tạo nên một cơn kích động cho những kẻ sống ẩn dật bên trong đống thịt. Vì nó giống như báo hiệu về sự xuất hiện của một con mồi tiềm năng hoặc to lớn xuất hiện. Chúng là những con thú săn mồi giống với con thú hai càng không răng, chúng sống bằng cách ăn những phần thịt đã có sự vỡ rách và phân hủy của xác thịt nhưng trong một vài cá thể đặc biệt, chúng sẽ có răng...
Lúc này ở sâu trong quán rượu, con gấu với cơ thể vỡ rách nọ đã nở một nụ cười, không còn là nụ cười cong lên như lúc đầu, mà là một nụ cười man rợ với những chiếc răng sắc nhọn...
| Kết Thúc Hồi 18 |
(To be continued...)
Xúc Toạ Gian Năng: Rung Chấn Không Gian
(Như con Mèo đã nói, nó giống năng lực của ông già đó)
-Chỉ số Rung Chấn:
+Độ Tàn Phá: A
+Tốc Độ: S
+Độ Tiện Ích: B
+Phạm Vi: S+
+Độ Chính Xác: A
+Tiềm Năng: A
+Thời Gian Chết: ?
★Tổng THE ONE PIECE IS REALLLLLLLLL/10★
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip