Hồi 38: "Hai Người Cùng Giấc Mộng"

Sau vài mươi phút lau người khắp người Astrun, cô bé cũng được gọi là đã tắm xong, Priscilla thu dọn mọi thứ và chuẩn bị đi tắm, bất chợt Astrun lên tiếng hỏi:

-Chị ở gần em như vậy... Không sợ bị lây bệnh sao công chúa?...

Priscilla hơi ngơ ngác trước câu hỏi ấy, khuôn mặt công chúa lộ rõ sự "?" Như muốn nói "Hỏi dzì ngộ dzậy?", nhưng sau đó vẫn đáp:

-Chăm sóc cho thành viên là trách nhiệm của tôi mà, nhất là với những người trong tình trạng như cậu... Mà nếu tôi có bệnh thì sẽ lại nhờ cậu chăm sóc lại thôi... Astrun nhỉ?

Câu nói có vẻ châm chọc ấy phần nào giảm nhẹ bầu không khí, Astrun không nói gì mà chỉ mỉm cười, sau khi được Priscilla khuyên nghỉ ngơi thì cũng chậm rãi mà nằm xuống. Ánh mắt cô bé vẫn nhìn quanh khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc váy hoàng gia mà Priscilla đã đắp lên trước đó, tầm nhìn thu hẹp lại rồi đen hẳn...

...

...

-...

-...Trun... Astrun... Mau dậy đi...

Những âm thanh kêu tên đầy ấm áp cùng một bàn tay nhẹ nhàng lay động cơ thể lôi kéo Astrun thoát khỏi cơn mơ màng, cô bé từ từ mở mắt thì thấy Priscilla đang pha cháo bên cạnh. Thấy vậy Astrun cũng nhanh chóng gượng dậy, nhưng khi cử động tay cô bé lại cảm thấy mình đang nắm thứ gì đó bên dưới. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là bộ trang phục của Priscilla đang bị tay cô bé nắm chặt đến mức mồ hôi làm ẩm hết chỗ nắm, ngoài ra còn có vài chỗ bị ướt và nhăn nheo. Astrun vội vã bỏ tay ra, nhưng khi vừa gỡ thì tay cô bé lại trở nên đau nhói do nắm chặt quá lâu, thấy vậy Priscilla lên tiếng hỏi:

-Bộ đồ đó... Có gì khiến cậu hứng thú à?... Trong lúc ngủ tôi thấy cậu dính nó lắm đấy...

-E... Em không làm gì tổn hại đến nó chứ ạ? -Astrun hỏi với vẻ lo lắng.

-Không có gì quá to tát đâu... Chỉ là đôi khi cậu lại nằm co rúm lại và cắn nó, hoặc là vùng vẫy rồi đắp nó lên và lăn lộn thôi...

Nghe vậy Astrun hơi gượng khi biết bản thân mộng du trong lúc ngủ. Sau đó một thìa cháo được đưa đến chỗ cô bé bởi Priscilla, công chúa lên tiếng:

-Cũng đến giờ ăn rồi, cậu mau ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi... Ban nãy Chanda và Evalina mua về cho đấy...

-Họ...-Astrun đảo mắt hỏi- Có thấy cảnh tượng đó không ạ?...

-Ừmmm... Có... Lúc đầu cả hai còn định vào thăm cậu nhưng vì thấy cậu ngủ nên rời đi rồi, chỉ là khuôn mặt khi thấy cậu mộng du của họ hơi ngơ ngác thôi...

Nghe xong Astrun không nói gì thêm, cô bé liền ăn phần cháo được đưa đến trước mặt với vẻ mặt ngại ngùng khó tả. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Astrun đôi lúc liếc nhìn về phía bộ đồ của Priscilla với một vẻ lắng đọng, dù hành động khá kín nhưng công chúa vẫn phát hiện và lên tiếng hỏi:

-Bộ trang phục ấy... Có gì đặc biệt với cậu à?

Astrun khẽ giật mình khi nghe câu hỏi ấy, phải một vài giây sau mới thoát khỏi trạng thái lúng túng, cô bé mới đáp:

-Chỉ là có gì đó khiến em mơ hồ mỗi khi nhìn vào nó thôi ạ... Nhưng kỳ lạ khi lúc chị mặc, em lại không có cảm giác mơ hồ đó... Khi bộ đồ chỉ ở một mình... Có gì đó khiến em cảm thấy quen thuộc nhưng rất đau đầu...

-Quen thuộc sao?...-Priscilla lộ rõ sự ngạc nhiên- Trong quá khứ trước kia cậu từng gặp qua nó rồi á?...

Astrun chỉ buồn bã lắc đầu, Priscilla cũng hiểu rằng cô bé không thể tự nhớ những gì đã diễn ra trước đây (6000 năm trước), vì thế cũng không cố hỏi gì thêm. Khi tô cháo đã được múc cạn, Astrun uống thuốc rồi chậm rãi nằm xuống theo lời của Priscilla, sau đó công chúa đã sửa soạn vài thứ trước khi lên giường và nằm cạnh Astrun. Trước khi tắt đi ánh đèn ngủ là tia sáng duy nhất của căn phòng, công chúa lên tiếng:

-Khi nào cậu ổn hơn... Hãy nói với tôi tại sao lại để bản thân suy kiệt đến đổ bệnh nhé... Sẽ có mọi cách giải quyết thôi...

-Vâng...-Astrun đáp lại sau vài giây.

Giọng nói yếu ớt ấy cũng là thứ cuối cùng được phát ra trước khi Astrun chìm hoàn toàn vào giấc ngủ. Priscilla cũng nhanh chóng nhắm mắt lại nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghỉ ngơi, đồng thời trong đầu cũng là những con số chạy theo từng giây đã lên đến hàng triệu nhằm xác định thời gian kể từ lúc mọi người đến với 'Cửu Đoạn Gian Thành'...

Vài phút sau Priscilla lại mở mắt, công chúa đã rơi vào 'Mộng Tỉnh' lên lần nữa, phía trước giờ đây chỉ còn là một không gian trắng dài vô tận. Sau khi xoa đầu đầy mệt mỏi do lạm dụng "Giấc mơ sáng suốt", Priscilla chợt nhận ra đây không phải là không gian mà mình tạo ra. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc phát ra từ phía sau khiến công chúa bừng tỉnh:

-Công chúa... Chị đang có nhận thức đúng không ạ?

Priscilla nhanh chóng quay lại, không ngoài dự đoán khi phía trước mặt công chúa lúc này là Astrun. Nhưng trông cô bé không giống như bị bệnh nữa mà hoàn toàn khoẻ mạnh, khuôn mặt tuy đã hồng hào trở lại nhưng lộ rõ sự lo lắng với mọi thứ xung quanh và chỉ khi xác định được rõ Priscilla thì mới bình tĩnh trở lại. Chưa kịp hết bàng hoàng, Priscilla đã bị Astrun nắm lấy tay và nói:

-Em nhiều lần thử việc này rồi mãi mới có thể gặp chị, thứ này được gọi là "Giấc mơ sáng suốt" phải không ạ?

Thấy Priscilla vẫn không phản ứng gì với câu hỏi của mình, khuôn mặt Astrun dần trầm lại và buồn bã, có vẻ cô bé đã nghĩ phía trước không phải là "Priscilla thật", bỗng công chúa lên tiếng phá tan sự im lặng:

-Phải... Mà sao cậu lại biết cách vào đây vậy?

Nghe được giọng nói của Priscilla, Astrun lập tức phấn khởi trở lại, cô bé cũng nhanh chóng đáp:

-Trước đây khi ở tầng I chị cũng từng dùng cách này để cứu em thoát khỏi "biển thú nhồi bông" kia, vì vậy em đã luôn có suy nghĩ phải gặp lại công chúa mỗi khi đi ngủ... Mãi đến bây giờ mới thành công ạ!

Nói rồi Astrun lao đến ôm chầm lấy công chúa với cơ thể khoẻ mạnh của mình trong sự bất ngờ của Priscilla, cô bé lên tiếng:

-Cảm ơn chị đã chăm sóc em nãy giờ ạ, xin lỗi vì phải cảm ơn trong tình huống này... Chỉ tại cơ thể của em quá yếu để có thể làm ở bên ngoài ạ!... Em thực sự cảm ơn chị!...

Priscilla tuy vẫn ngơ ngác nhưng đại khái đã nắm rõ tình hình, công chúa cũng nhẹ nhàng xoa đầu Astrun, đồng thời nghĩ về vấn đề này. Việc Astrun vô tình giữ ý thức mỗi khi ngủ là cách thức khiến 'Mộng Tỉnh' hoạt động, nhưng việc mãi đến giờ cô bé mới có thể gặp Priscilla là bởi cả hai chưa bao giờ ngủ cùng lúc như bây giờ, công chúa cũng nhắc nhở:

-Đừng quá lạm dụng điều này! Ngủ là lúc các cơ quan của cậu dừng làm việc cho cơ thể có thể nghĩ ngơi thoải mái, việc cậu cứ giữ bộ não liên tục hoạt động vậy là không tốt đâu!... Nếu có gì muốn nói với tôi thì cứ nói bên ngoài là được...

Sau tiếng "Vâng" đầy nghe lời của Astrun, cả hai sau đó đều dạo bước trong không gian trắng xoá của Astrun, trên đường đi cô bé cũng giải thích việc cô bé đổ bệnh:

-Khi Asmi nói những điều kỳ lạ về khả năng của 'Nhánh' và chính 'Requiem', nó đã khiến em suy nghĩ rất nhiều kể cả khi nghỉ ngơi trên giường của khách sạn ạ... Không biết cô ta nói ẩn ý vậy để làm gì nữa...

-Cậu suy nghĩ đến đổ bệnh luôn hả?! -Priscilla lộ rõ sự kinh ngạc có phần trách móc- Tại sao không nói gì với tôi vậy, tôi đã nói nếu khó khăn quá thì đừng quá sức mà?... Nếu cậu làm thế đã không phải đâu đầu vắt óc rồi!...

-Chị cũng biết ẩn ý của cô ta sao công chúa?...-Astrun hỏi lại mà không đáp lời công chúa.

-Những ẩn ý đó không thể làm khó được tôi đâu... Vấn đề ở đây là cậu không chú ý sức khoẻ mà cứ nghĩ ngợi về nó đấy!...

-Em xin lỗi... Lần sau sẽ chú ý hơn ạ... Nhưng thứ khiến em đổ bệnh không phải là nghĩ mãi về câu nói của Asmi... Mà là lo lắng về tác động của nó nếu câu nói của cô ta là đúng ạ...

Priscilla hơi ngạc nhiên, không phải là vì cô bé có thể giải đáp được mớ câu đầu ẩn ý của Asmi mà là vì cô bé nghĩ đến những tác động của các khả năng mà kẻ thù có thể mang đến cho mọi người. Chỉ mất vài giây sau để Priscilla lấy lại sự bình thản mà đáp:

-Ừm!... Thao túng linh hồn chưa bao giờ là khái niệm được biết đến rộng rãi cả, nó vượt qua phạm trù của 'Không Gian' của chúng ta... Nếu đúng thật kẻ thù có khả năng tác động đến nó, sẽ rất khó để ta dễ dàng đối phó...

-Vậy... Có cách nào để ta có thể đối đầu với hắn không ạ?...

-Đừng nghĩ đến việc đối đầu, việc chạm mặt hắn ta đã là rất khó khăn rồi... Cậu không thấy Asmi còn bị phản đòn tâm trí khi tấn công hắn à?... Cách tốt nhất hiện tại là cứ né tránh hắn đi, ta sẽ tiến đến 'Trạm' tiếp theo và không đụng độ hắn... Việc cậu là 'Tinh Thể' có thể giúp cả nhóm dễ dàng đi đến những nơi trong thành phố, từ đó có thể thoát khỏi nơi này!...

Nghe kế hoạch tiếp theo của Priscilla, Astrun im lặng lúc lâu, giây phút cứ ngỡ cô bé sẽ tán thành vì đột nhiên lên tiếng:

-Nếu vậy... Người dân ở đây vẫn sẽ tiếp tục bị hiến tế cho hắn sao...

Câu nói ấy khiến Priscilla ngạc nhiên, có vẻ chính công chúa đã bỏ qua yếu tố nhân đạo của sự việc và quên rằng có những cư dân đang cố đấu tranh ở những tầng lớp bên dưới. Điều này mở ra một bài toán tâm lý về đạo đức khi mà Priscilla đã từng hỏi ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ về các sự kiện của khu ổ chuột. Khi ấy công chúa chỉ chú tâm vào thứ được gọi là "Bị thôi miên", mãi nghĩ về khả năng tác động linh hồn của ꀭยรᎿɨ౨જ mà quên đi những cư dân dưới lòng đất. Việc Astrun nhắc về họ khiến công chúa như choàng tỉnh một thứ gì đó, nhưng rồi lại im lặng khiến cô bé bên cạnh cảm thấy khó hiểu.

Trong một khoảng im lặng dường như không có hồi kết, đột nhiên một tiếng kêu chói tai vang lên giữa không gian trắng xoá. Priscilla và Astrun đều giật mình khi nghe âm thanh ấy, cả hai vô thức bịt tai lại, rung chấn của âm thanh vẫn đủ khiến mặt đất rung chuyển. Khi cả hai đều nhìn lên, phát hiện một bóng đen khổng lồ đang lao đến từ trên cao với một tốc độ không thể đo đếm được...

| Kết Thúc Hồi 38 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip